Khi Jessica bước vào, cánh cửa gỗ đen phía sau lưng cô khép lại bằng một âm thanh trầm thấp vọng dài trong căn phòng rộng lớn như một giáo đường cổ bị bỏ quên giữa mùa đông, còn ánh sáng từ hàng chục tinh pháp lơ lửng quanh các bức tường đá thì chập chờn phản chiếu lên lớp rèm nhung tối màu cùng nền đá cẩm thạch lạnh ngắt, khiến toàn bộ nơi này mang cảm giác nửa giống phòng ngủ, nửa giống một nghi thức hiến tế chưa hoàn chỉnh.
Mùi thảo dược cháy.
Mùi máu.
Và cả thứ khí tức ma lực nặng nề đến nghẹt thở phủ kín không gian.
Jessica chậm rãi bước tới gần chiếc giường đặt giữa căn phòng.
Rồi cô khựng lại.
Luna Povie Linatt đang nằm đó.
Gương mặt cô ấy tái nhợt đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng bạc lạnh lẽo của các tinh pháp, nhưng vẫn đẹp đến phi thực, giống một pho tượng được tạc từ băng và ánh trăng hơn là con người thật sự; mái tóc vàng óng dài buông tràn trên lớp ga đen như những sợi chỉ ánh sáng cuối cùng còn sót lại giữa màn đêm, còn đôi môi đỏ rực vẫn giữ nguyên sắc màu kiêu hãnh đầy lạnh lùng quen thuộc của Luna dù hơi thở cô ấy đã yếu đến mức gần như tan biến.
Jessica chưa từng thấy dì mình như vậy.
Yếu.
Mỏng manh.
Và bị bao quanh bởi quá nhiều pháp trận duy trì sự sống.
Hàng chục tinh pháp lơ lửng quanh giường không ngừng phát ra những tia sáng bạc nhạt, liên tục truyền ma lực vào cơ thể Luna, còn các ký tự cổ dưới nền đá thì xoay chậm với âm thanh trầm thấp như tiếng tim đập của một sinh vật khổng lồ đang hấp hối đâu đó dưới lòng đất.
Luna mở mắt khi Jessica dừng lại cạnh giường.
Đôi mắt màu vàng nhạt ấy vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
“Jessica.”
Giọng cô ấy rất nhỏ.
Khàn và chậm.
Nhưng vẫn mang thứ áp lực khiến người khác không thể chống lại như mọi khi.
Jessica siết nhẹ tay mình phía sau lớp váy.
“Dì gọi con tới?”
Luna nhìn cô rất lâu.
Ánh mắt ấy khiến Jessica có cảm giác như mọi thứ về mình đều đã bị nhìn thấu từ lâu rồi.
Rồi Luna chậm rãi lên tiếng.
“Dì biết chuyện ở phố Walter.”
Jessica lập tức lạnh mặt.
“Dì theo dõi con?”
“Không.”
Luna khẽ lắc đầu.
“Mà chính dì là người mở kết giới cho bà ta bước vào lâu đài.”
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại.
Jessica nhìn cô ấy chằm chằm.
“…cái gì?”
“Người đàn bà đó không đủ sức vượt qua kết giới của Linatt.” Luna nói rất chậm, mỗi câu đều ngắt quãng bởi hơi thở ngày càng yếu đi. “Nhưng dì đã cho bà ta một phần ma lực của mình.”
“Đổi lại… bà ta có thể bước vào nơi này năm lần.”
Ánh sáng bạc từ các tinh pháp khẽ rung lên.
Luna nhắm mắt vài giây rồi tiếp tục.
“Lần này… là lần thứ hai.”
“Còn lần đầu tiên…”
Khóe môi đỏ thẫm của cô ấy khẽ cong lên rất nhạt giữa sắc mặt tái nhợt.
“…vẫn chưa đến lúc để con biết.”
Jessica cảm thấy cổ họng mình lạnh buốt.
Cô bắt đầu hiểu rằng mọi chuyện xảy ra từ trước tới nay chưa từng là ngẫu nhiên.
“Vậy sức mạnh của con thì sao?” Jessica thấp giọng, ánh mắt sắc lạnh. “Dì đã khóa nó?”
Luna lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Ma lực của con chưa từng bị khóa.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Bên ngoài lớp rèm đen dày nặng, gió mùa đông rít qua các đỉnh tháp của lâu đài Linatt như tiếng than khóc vọng lên từ một vùng đất phủ tuyết chết chóc.
Luna chậm rãi nhìn lên trần phòng tối đen phía trên.
“Có những loại sức mạnh… không thể thức tỉnh chỉ bằng thời gian.”
“Chúng cần một xúc tác đủ lớn.”
Jessica cau mày.
“Ý dì là cuốn sách?”
“Không.”
Luna khẽ đáp.
“Là dì.”
Jessica đứng lặng.
Các tinh pháp quanh giường bắt đầu phát sáng mạnh hơn khi hơi thở Luna trở nên bất ổn.
“Sức mạnh băng của Linatt không giống ma lực thông thường.” Cô ấy thấp giọng. “Nó rất cổ xưa.”
“Quá cổ xưa.”
“Và không phải ai mang huyết thống Linatt cũng có thể chạm tới nó.”
Jessica siết chặt tay.
“Vậy tại sao con—”
“Bởi con đã được chọn.”
Lần đầu tiên, ánh mắt Luna thay đổi.
Không còn lạnh lẽo tuyệt đối như mọi khi.
Mà thấp thoáng thứ gì đó rất mệt mỏi.
Rất sâu.
“Gia tộc Linatt mạnh hơn bất kỳ pháp sư nào ở phương Bắc.” Luna chậm rãi nói. “Nhưng không ai đủ điên để đánh cược mạng sống của mình cho một đứa trẻ chưa từng thức tỉnh ma lực.”
Jessica khựng lại.
“Ngay cả các trưởng lão cũng xem con là một biến số thất bại.”
“Một kẻ ngoại lai.”
“Và để đánh thức thứ đang ngủ bên trong con…” Luna khẽ nhắm mắt vài giây, “…cần một nguồn ma lực đủ mạnh để làm vật dẫn.”
Jessica cảm thấy tim mình siết lại.
“Nhưng điều đó không có nghĩa dì phải hy sinh.”
Luna bật cười rất khẽ.
Tiếng cười ấy yếu đến đau lòng giữa căn phòng lạnh ngắt đầy ánh sáng bạc.
“Đúng vậy.”
“Thật ra… không cần một nguồn sức mạnh lớn đến mức của dì.”
“Như vậy quá phí phạm.”
“Chỉ là…” cô ấy chậm rãi mở mắt nhìn Jessica lần nữa, “…không ai muốn làm.”
Không ai muốn đặt cược tính mạng mình cho cô.
Không ai muốn hi sinh ma lực cốt lõi chỉ để cứu một đứa trẻ bị xem là vô dụng.
Jessica cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh dần.
Luna nhìn cô rất lâu.
Rồi cuối cùng khẽ nói.
“Ngay cả dì… ban đầu cũng đã do dự.”
Căn phòng im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng rung khe khẽ của các tinh pháp cùng tiếng gió đập vào lớp kính Gothic ngoài xa.
“Cho đến ngày linh vật thức tỉnh.”
Jessica lập tức ngẩng đầu.
Đôi mắt cô co lại.
Luna chậm rãi nghiêng mặt nhìn ánh sáng bạc đang phản chiếu trên trần phòng.
“Con bướm cổ đó…”
Giọng cô ấy nhỏ dần.
“…đã tự chọn con.”
Jessica không nói gì nữa.
Cô chỉ đứng đó, cạnh chiếc giường phủ đầy ánh sáng bạc lạnh lẽo của các tinh pháp, cảm giác như toàn bộ những gì mình từng tin suốt mười tám năm qua đang bị một bàn tay vô hình chậm rãi bóp nát ngay trước mắt.
Một kẻ ngoại lai.
Một biến số thất bại.
Một đứa trẻ không có ma lực.
Jessica đã quen với những danh xưng đó đến mức đôi lúc chính cô cũng nghĩ mình thật sự là thứ lệch khỏi huyết thống hoàn hảo của gia tộc Linatt.
Vậy mà bây giờ, Luna lại nói rằng không phải cô không có ma lực.
Mà là thứ sức mạnh ấy quá lớn để có thể tự thức tỉnh.
Quá lớn…
Đến mức cần dùng mạng sống của một người khác để kéo nó ra khỏi bóng tối.
Jessica chậm rãi siết tay mình phía sau lớp váy đen.
Cô đáng lẽ phải thấy vui.
Đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng bản thân không còn là kẻ vô dụng bị cả gia tộc khinh thường.
Nhưng thứ dâng lên trong lồng ngực cô lúc này lại là một cảm giác nặng nề đến nghẹt thở.
Bởi người đang nằm trước mặt cô là Luna Povie Linatt.
Người phụ nữ mạnh nhất phương Bắc.
Người mà cả trưởng lão viện cũng không dám đối đầu trực diện.
Người đã bước ra khỏi đại điện Noctis giữa biển máu và ma lực hỗn loạn với đôi cánh bướm pha lê phía sau lưng như một vị thần cổ xưa vừa thức tỉnh.
Vậy mà giờ đây…
Cô ấy lại nằm trên chiếc giường này, thở bằng mạng sống được duy trì bởi hàng chục tinh pháp chỉ vì mình.
Jessica cảm thấy cổ họng nghẹn lại bởi một thứ cảm xúc xa lạ mà cô ghét phải thừa nhận.
Sợ hãi.
“Dì biết sẽ thành ra thế này?”
Giọng cô rất thấp.
Luna im lặng vài giây.
Rồi khẽ đáp.
“Không hoàn toàn.”
Ánh sáng bạc phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô ấy khi Luna chậm rãi ngước mắt nhìn lên khoảng tối sâu hun hút phía trên trần phòng.
“Dì đã nghĩ… lời hứa năm xưa vẫn còn được giữ.”
Jessica cau mày.
“Lời hứa gì?”
Luna không trả lời ngay.
Một cơn gió mạnh bất ngờ quét qua lớp rèm đen nặng nề khiến ánh sáng của các tinh pháp rung lên nhè nhẹ như những linh hồn sắp tắt.
“Cho đến khi Patt tung linh vật.”
Giọng cô ấy nhỏ dần.
“Lúc đó dì mới hiểu…”
Đôi mắt vàng nhạt khẽ khép lại.
“…anh ta đã phản bội lời thề.”
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Jessica nhớ lại đại điện Noctis hôm ấy.
Đàn dơi khổng lồ xé toạc màn đêm phía sau Patt Linatt, ma lực bóng tối tràn ngập toàn bộ đại điện như thủy triều đen, còn Luna Povie thì đứng giữa cơn hỗn loạn ấy với đôi cánh bướm pha lê khổng lồ trải rộng sau lưng, lạnh lẽo và đẹp đến mức đáng sợ.
Lần đầu tiên trong đời, Jessica nhìn thấy Patt Linatt lùi lại.
Không phải vì yếu thế.
Mà vì sợ hãi.
Và bây giờ cô mới hiểu.
Không phải Patt sợ Luna.
Mà anh ta sợ thứ đang thức tỉnh bên trong cô ấy.
Jessica cảm thấy hơi lạnh dọc các đầu ngón tay mình lại mạnh thêm.
Luồng ma lực băng trong cơ thể cô vẫn đang chảy rất chậm, rất sâu, như một dòng nước đóng băng dưới lòng đất.
“Con đang mang một phần sức mạnh của dì.” Luna khẽ nói tiếp. “Sức mạnh băng không phải thứ ai cũng có thể sở hữu.”
“Ngay cả trong gia tộc Linatt.”
Jessica cúi nhìn bàn tay mình.
Lớp băng mỏng lại kết tinh nơi đầu ngón tay cô như phản ứng với chính những lời ấy.
“Và để mở khóa hoàn toàn sức mạnh của con…”
Hơi thở Luna khẽ đứt quãng.
Các tinh pháp quanh giường lập tức rung lên dữ dội hơn.
Jessica lập tức ngẩng đầu.
“Dì—”
Luna nhìn cô.
Ánh mắt cô ấy lúc ấy kỳ lạ đến mức Jessica chưa từng biết phải gọi tên nó là gì.
Không hẳn dịu dàng.
Cũng không hoàn toàn lạnh lùng.
Mà giống ánh nhìn của một người đã chấp nhận sẵn kết cục của mình từ rất lâu rồi.
“…dì sẽ là người hy sinh đầu tiên.”
Cả căn phòng như lặng đi.
Jessica cảm thấy tim mình siết mạnh đến đau nhói.
Cô muốn phủ nhận.
Muốn nói rằng không cần thiết.
Muốn bảo Luna dừng lại.
Nhưng tất cả những gì cô làm được chỉ là đứng bất động giữa ánh sáng bạc lạnh lẽo ấy, nhìn người phụ nữ đang yếu dần trên chiếc giường rộng lớn kia mà lần đầu tiên cảm thấy… mình sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng hơn cả ma lực.
ns216.73.216.179da2


