"Thường Tự, đi làm thủ tục xuất viện."
"Ông chủ! Tình trạng hiện tại của ngài..." Dù là Thường Tự - người vốn dĩ từ trước đến nay chỉ biết kiên định thi hành mọi mệnh lệnh của Hoa Vịnh, lúc này cũng khó khăn lắm mới nảy sinh ý định muốn trái lệnh. Thân thể Hoa Vịnh lúc này thực sự không cho phép cậu có thể tùy ý làm càn như trước được nữa.
"... Trở về 9901, gọi Thái Hoằng tới." Dừng lại một chút, Hoa Vịnh lại lầm bầm thêm một câu: "Tôi không muốn nằm viện..." Dù sao bây giờ cũng chẳng còn ai thương xót cậu nữa.
Lời này thoạt nghe qua có chút giống một đứa trẻ đang lầm bầm hờn dỗi. Hoa Vịnh từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến nay cực kỳ hiếm khi để lộ ra khía cạnh trẻ con như thế này, cậu cũng gần như chẳng bao giờ giải thích nguyên nhân đằng sau những quyết định của mình với người ngoài. Kể từ khi tiếp quản quyền kiểm soát X-Group, cậu lại càng dùng những thủ đoạn lôi đình, sát phạt quyết đoán, đến mức ngay cả người luôn đi theo bên cạnh như Thường Tự cũng quên mất rằng, thực tế Hoa Vịnh lúc này cũng chỉ mới ngoài đôi mươi. Thường Tự sững sờ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lên tiếng nhận lệnh rồi lui ra khỏi phòng bệnh.
Hiệu suất làm việc của Thường Tự xưa nay vốn rất cao, căn phòng 9901 trong thời gian ngắn đã được bố trí thành một phòng bệnh cao cấp với đầy đủ trang thiết bị. Chỉ là trong quá trình Hoa Vịnh di chuyển từ bệnh viện đến khách sạn X-Hotel, dù Thường Tự đã hết sức tận tâm và cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi việc khiến cậu phải trải qua một hồi khó chịu dằng dặc.
Hoa Vịnh tựa lên giường tại 9901 với khuôn mặt còn xám xịt và tiều tụy hơn cả lúc vừa tỉnh dậy. Đội ngũ y tế đi theo nhanh chóng kết nối các thiết bị máy móc lên người cậu, sau khi dặn dò xong các hạng mục cần chú ý liền rời khỏi phòng nhanh như một cơn gió.
"Chuyện đó điều tra đến đâu rồi?" Hoa Vịnh nhìn đống dây nhợ lằng nhằng kết nối trên người mình, có chút không thích mà mấp máy đôi môi tái nhợt.
"Ngày thứ hai sau khi ngài hôn mê chúng tôi đã điều tra xong rồi. Là Thịnh Thiếu Thanh, em trai của Thịnh tổng tìm người làm..."
Đôi mi đang rũ xuống của Hoa Vịnh bỗng nhiên nhấc lên, trong đôi mắt bắn ra những tia nhìn sắc lẹm. Dù sắc mặt trắng bệch suy yếu, nhưng áp lực tỏa ra quanh thân cậu vẫn khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
"Anh Thịnh... anh ấy biết chưa?"
"Tất cả tiến trình và kết quả điều tra chúng tôi đều đồng bộ cho thư ký Trần ngay lập tức, Thịnh tổng chắc hẳn đều đã biết rõ."
"Vậy anh ấy..." Hoa Vịnh khẽ ho khan vài tiếng, cậu không uống chén nước ấm mà Thường Tự vừa kịp thời đưa tới, chỉ nắm chặt trong tay, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành ly: "Anh Thịnh, anh ấy..."
Thường Tự đại khái đoán được cậu muốn hỏi gì, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói:
"Vì liên quan đến người nhà của Thịnh tổng nên chúng tôi không tự tiện xử lý mà chuyển giao toàn bộ chứng cứ tài liệu sang bên đó. Thịnh tổng dường như rất tức giận, anh ấy đã giao hết bằng chứng cho cơ quan công an. Hiện tại Thịnh Thiếu Thanh đang bị tạm giam, nhưng cha mẹ hắn dường như đang vì chuyện này mà tạo áp lực cho Thịnh tổng..." 175Please respect copyright.PENANAbZbQxwfFzp
Dừng một chút, anh nói tiếp: "Thịnh tổng... ngày hôm đó anh ấy đã đợi cho đến khi ngài kết thúc cấp cứu và thoát khỏi nguy hiểm mới rời đi. Mấy ngày nay anh ấy cũng có đến thăm ngài, chỉ là lúc đó ngài vẫn chưa tỉnh, còn phía bên kia lại đang nhốn nháo vì chuyện của Thịnh Thiếu Thanh nên anh ấy phải rời đi..."
Nghe được nửa đoạn sau của Thường Tự, Hoa Vịnh ngẩn người. Cậu cứ ngỡ Thịnh Thiếu Du đã sớm rời bỏ mình. Khi tỉnh lại thấy bên cạnh không có ai, cậu theo bản năng cho rằng đối phương vẫn còn đang tức giận nên không buồn tới bệnh viện nữa. Thế nhưng...
Trong lòng Hoa Vịnh không kìm được một chút nhảy nhót, điều này cũng khiến sắc mặt cậu trông hồng nhuận lên đôi chút.
Anh Thịnh không hề bỏ mặc mình, anh ấy thậm chí còn đến thăm mình. Đây có phải là minh chứng cho việc thực ra anh vẫn còn một chút để tâm đến mình hay không...
"Đây chính là tình yêu của em sao, Hoa Vịnh?"
Câu chất vấn ngày hôm đó lại vang lên trong đầu, Hoa Vịnh bỗng dưng tỉnh táo lại, tia sáng vừa mới lóe lên trong mắt lại dần dần ảm đạm. Phải một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng:
"Vậy sao... Anh Thịnh đúng thực là người mềm lòng mà..." Rõ ràng bị mình lừa thảm như vậy, rõ ràng lúc đó còn tức giận đến thế, nhưng cậu chỉ cần bị thương nhẹ một chút là đã có thể đổi lấy sự quan tâm của anh.
Chỉ là, Hoa Vịnh không muốn dùng loại thủ đoạn này để lừa gạt Thịnh Thiếu Du thêm nữa, dù là lòng trắc ẩn hay là tình cảm. Đều không được. Cậu chỉ muốn Thịnh Thiếu Du hoàn toàn và chân thành yêu thích chính con người mình, nhưng dường như cậu đã làm hỏng bét mọi chuyện rồi...
"... Thường Tự, anh hãy theo sát kết quả xử lý sau này, nhưng đừng nhúng tay vào. Có bất kỳ tiến triển gì lập tức báo cáo cho tôi."
"Rõ, thưa ông chủ." Thường Tự đỡ Hoa Vịnh nằm xuống, giúp cậu chỉnh lại chăn mền rồi mới chuẩn bị rời phòng. "Bác sĩ Thái đại khái tối nay sẽ đến. Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn, ngài nghỉ ngơi một lát đi."
Suốt quãng đường giày vò từ bệnh viện về khách sạn X-Hotel, lại nói chuyện với Thường Tự một hồi lâu như vậy, Hoa Vịnh đã sớm cảm thấy mệt mỏi. Cậu thuận theo động tác của Thường Tự mà vùi mình vào trong tấm chăn mềm mại, chậm rãi nhắm mắt lại.
Giấc ngủ này rất nặng nhưng cũng chẳng hề an tâm. Cậu mơ thấy vô số những giấc mộng hỗn loạn, những hình ảnh trong mơ tuy không rõ ràng nhưng cảm giác bị kìm nén và nghẹt thở lại quá đỗi chân thực. Hoa Vịnh nhíu chặt mày, vật vã một lúc lâu sau khi tỉnh dậy mới nhận ra chiếc điện thoại đặt bên gối đang rung lên bần bật.
Cậu hít sâu mấy hơi, chẳng buồn nhìn xem ai gọi đã bắt máy. Giọng nói vẫn còn mang theo vẻ bất lực và khàn đặc sau cơn ác mộng.
"Alô..." Hoa Vịnh dường như vừa mở miệng mới nhận ra giọng mình khàn đến đáng sợ, cậu nghiêng đầu ho hai tiếng.
"Hoa Vịnh, em chạy đi đâu rồi?"
Hoa Vịnh không thể tin nổi, cậu chống tay ngồi bật dậy. Theo bản năng, cậu đưa điện thoại ra xa tai một chút để nhìn tên người gọi đến.175Please respect copyright.PENANAm9W8sla6do
Đúng là Thịnh Thiếu Du! Anh Thịnh thế mà lại chủ động gọi điện cho cậu! Hốc mắt cậu bỗng đỏ lên, cổ họng nghẹn ứ lại như bị một nắm bông ẩm nhét vào. Cậu muốn nói chuyện, há miệng ra nhưng không sao phát ra âm thanh được.
"Hoa Vịnh," Giọng của Thịnh Thiếu Du nghe cũng có chút khàn, nhịp thở cũng không được ổn định cho lắm: "Nói chuyện đi!"
"Anh... Anh Thịnh..." Hoa Vịnh cố sức nuốt khan hai cái, run rẩy mở miệng: "Anh... anh thực sự gọi điện cho em sao? Anh không giận em nữa à?"
"Em mà còn không trả lời hẳn hỏi vấn đề của tôi thì tôi sẽ giận thật đấy." Thịnh Thiếu Du bực bội thở hắt ra một hơi: "Em bị thương nặng như vậy, không lo nằm yên trong bệnh viện đi mà còn chạy đi đâu hả?"
"Anh Thịnh, anh đừng lo lắng, em không có không ngoan ngoãn dưỡng thương đâu..." Nghe được sự lo lắng và để tâm lộ rõ trong từng câu chữ của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh thế mà thực sự dâng lên một luồng xung động muốn khóc. Cậu khịt mũi một cái như trẻ con, giọng nói mềm mỏng và ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của đối phương: "Chỉ là tình huống của em hơi đặc thù, không tiện tiếp tục ở lại bệnh viện công. Nhưng anh yên tâm, bác sĩ em tin cậy nhất cũng đang trên đường tới Giang Hỗ rồi..."
"Ừm, vậy nên," Thịnh Thiếu Du khẽ thở phào một hơi không mấy rõ ràng, "Bây giờ em đang ở đâu?"
"Em..."
"Hoa Vịnh, đừng lừa tôi."
"Em không có lừa anh! Anh Thịnh..." Hoa Vịnh gấp gáp cao giọng hơn một chút, rồi lại nhịn không được mà ho khan, "Khụ khụ... Em đang ở khách sạn X... phòng số 9901..."
"..." Nghe thấy số phòng quen thuộc này, Thịnh Thiếu Du trầm mặc mấy giây, sau đó trước sự chờ đợi đầy lo lắng và dè chừng của Hoa Vịnh, anh vẫn mở lời: "Đợi đấy..."
Hoa Vịnh đối với lời nói của Thịnh Thiếu Du xưa nay luôn là nghe lời răm rắp. Huống hồ, sự lo lắng và ưu tư trong giọng điệu của Thịnh Thiếu Du một lần nữa nhen nhóm hy vọng trong cậu. Thế là sau khi cúp máy, Hoa Vịnh thực sự ngoan ngoãn chờ đợi trong phòng. Mặc dù cậu không biết cuối cùng mình sẽ chờ được điều gì, liệu có thỏa mãn được lòng tham và sự mong mỏi của mình hay không, nhưng cậu cứ lặng lẽ tựa vào đầu giường như thế, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa có thể mở ra bất cứ lúc nào kia.
Và khi Thịnh Thiếu Du vội vã chạy tới 9901, đẩy cửa ra, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là như thế này ——
Người ngồi dựa trên giường đại khái là kể từ lúc cúp điện thoại vẫn luôn duy trì tư thế nhìn ra cửa chờ đợi. Ngặt nỗi cơ thể cậu còn lâu mới khôi phục đến mức có thể tùy ý điều khiển, thế là người kia cứ thế tựa vào đó mà ngủ thiếp đi. Sắc mặt trắng bệch, đầu hơi nghiêng sang một bên, hàng mi dài đổ một cái bóng mệt mỏi trên gương mặt gầy gò.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Hoa Vịnh bỗng nhiên nhướng mắt, ánh nhìn vừa mới còn mơ màng lập tức sáng bừng lên. Cậu cứ dùng ánh mắt rực cháy như thế chăm chú nhìn người vừa sải bước tiến vào phòng.
Thịnh Thiếu Du dường như bị ánh mắt khao khát đầy thận trọng của cậu làm cho bỏng rát, tim bỗng hụt mất một nhịp, nhưng sự sốt ruột tràn ngập trong lòng vừa rồi lại như có phép màu mà dần tan biến, lắng xuống.
"Anh Thịnh!" Hoa Vịnh tha thiết gọi tên anh khi anh cuối cùng cũng đi đến bên giường bệnh, đôi mắt tràn đầy mong đợi trong trẻo, tình tứ nhìn anh không chớp mắt.
"... Vừa mới tỉnh lại, vết thương còn chưa lành, chạy loạn cái gì?" Thịnh Thiếu Du thở dài, ngồi xuống bên giường, đưa mu bàn tay lên dò nhiệt độ trên trán Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh dường như không ngờ anh còn nguyện ý thân cận với mình, cậu mở to mắt nhìn anh một hồi, rồi hiếm khi tỏ ra luống cuống mà rủ mắt xuống, ngón tay vò nát góc chăn, đôi môi không chút huyết sắc ngập ngừng nói: "Em không thích nằm viện... Lúc tỉnh lại không thấy anh Thịnh ở đó, em cứ ngỡ anh vẫn còn giận, không muốn nhìn thấy em nữa..."
Thịnh Thiếu Du thực sự hoàn toàn không có cách nào với cậu. Tên tiểu lừa đảo này xưa nay luôn biết cách nắm thóp anh, bất kể thật hay giả anh đều bất lực không thể chống đỡ trước sự tỏ ra yếu thế của Hoa Vịnh, huống hồ...
"Dù sao đi nữa, em bị thương cũng là vì tôi..." Thịnh Thiếu Du nhớ lại cảnh Hoa Vịnh chẳng chút do dự lao ra chắn trước người mình hôm đó, lòng vẫn còn run rẩy vì sợ. Lỡ như trong súng không phải ống tiêm mà là đạn thật, lỡ như lượng độc đó nhiều hơn một chút, hay đơn giản là lần sốc thuốc hôm đó cậu không trụ nổi...
Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Dẫu anh vẫn còn giận vì cái âm mưu dối trá từ đầu đến cuối kia, dẫu anh chưa sẵn sàng để tha thứ, thì anh cũng không tài nào chấp nhận được việc Hoa Vịnh vì mình mà mất mạng.
"Hoa Vịnh, em nghe cho kỹ đây," Thịnh Thiếu Du im lặng một lát rồi nâng mặt Hoa Vịnh lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói từng chữ: "Tôi cực kỳ biết ơn vì em đã cứu tôi, nhưng từ nay về sau, đừng bao giờ đem mạng sống của mình ra đánh đổi như thế nữa. Đừng vì cứu tôi mà mặc kệ bản thân mình."
Sắc mặt Hoa Vịnh lại nhợt nhạt đi thêm vài phần. Tia hy vọng trong mắt cậu tắt lịm, thay vào đó là nỗi đau xót đến thắt lòng. Thứ cậu khao khát chưa bao giờ là một lời cảm ơn từ anh. Cậu sinh ra vốn dĩ là để dành cho anh, điều đó đã ăn sâu vào máu thịt kể từ năm cậu tám tuổi. Với một Enigma mạnh mẽ, bảo vệ người mình yêu là bản năng, nhưng người ấy của cậu lại chẳng hề cần sự bảo vệ đó.
Hoa Vịnh thấy ngực trái nhói lên đau đớn, cậu muốn quay đi tránh né ánh mắt của anh. Cậu sợ phải nghe thêm bất cứ lời khách sáo nào nữa, sợ rằng anh sẽ vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai người.
Nhưng Thịnh Thiếu Du không cho cậu cơ hội trốn chạy. Bàn tay anh siết nhẹ, giữ chặt cằm cậu khiến Hoa Vịnh chẳng thể cúi đầu. Cậu hoàn toàn "phơi bày" dưới ánh nhìn của anh, mà anh cũng bị nỗi khổ sở trong mắt cậu làm cho nhói lòng.
Cậu cứ nhìn anh như thế một hồi lâu, rồi run rẩy rũ mi mắt, lí nhí: "Em xin lỗi..."
"Hoa Vịnh, nhìn tôi này," Thịnh Thiếu Du dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt xanh xao của cậu, khẽ cúi xuống. Nhìn gương mặt gầy rộc đi vì đổ bệnh của cậu bị tay mình nắn đến biến dạng một chút, lòng anh bỗng mềm nhũn: "Sao em lại phải xin lỗi?"
"Anh Thịnh, lừa anh là em sai, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật... Xin anh đừng không tin em, em xin anh đấy..."
Ngón tay cái của Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng lau đi vệt đỏ nơi đuôi mắt cậu. Anh ghé sát lại, trán chạm trán với cậu: "Tôi không nói là không tin em..."
Lời nói nhẹ như một tiếng thở dài nhưng lại khiến trái tim Hoa Vịnh như được hồi sinh. Đôi mắt cậu bừng sáng, nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi cảm nhận được hơi ẩm nóng hổi nơi đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du, cậu mới chợt nhận ra mình đã bật khóc.
"Thật không?" Hoa Vịnh vô thức dụi chóp mũi mình vào mũi anh, như một cái hôn đầy vẻ nũng nịu và dè dặt: "Nhưng lần trước anh nói..."
"Lúc đó tôi đang nóng giận," Thịnh Thiếu Du khẽ nhéo má cậu, "Thú thật là tôi rất khó chấp nhận việc bị em lừa, nhưng em lại cứ hết lần này đến lần khác liều mạng cứu tôi..."
"Anh Thịnh, em không có ý đó đâu..." Hoa Vịnh hoảng hốt ngắt lời, "Đây không phải... không phải là em dùng chiêu lừa anh đâu..."
Biết mình "tội lỗi đầy mình", dù là người bị lừa nhưng giờ đây Hoa Vịnh lại là kẻ sợ hãi nhất, đến cả hơi thở cũng run bần bật.
"Tôi biết rồi, Hoa Vịnh, tôi biết mà." Thịnh Thiếu Du hôn nhẹ lên đôi mắt đang run rẩy của cậu, một nụ hôn ấm áp và xoa dịu: "Tôi không nói là không tin em, tôi thực lòng muốn tin em. Nhưng giờ em phải lo dưỡng thương cho khỏe đã. Chờ em bình phục, em muốn giải thích gì tôi cũng sẽ ngồi nghe hết, được không?"
Thế nhưng Hoa Vịnh như bị kẹt trong nỗi ám ảnh, cậu chẳng nghe lọt tai những lời vỗ về đó mà chỉ muốn lập tức phơi bày hết tâm can để được anh tha thứ, để được anh yêu lại từ đầu. Cậu túm chặt lấy cổ tay anh, cuống quýt: "Không, để em giải thích ngay bây giờ, em sẽ nói hết, không giấu anh một lời nào nữa đâu!"
"Hoa Vịnh..." Lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du thực sự thấy được cái tính ngang bướng của "đóa hoa lan" này. Anh thở dài, định ấn cậu nằm xuống giường nhưng cậu lại bám lấy anh như người chết đuối vớ được cọc, kéo cả anh ngồi hẳn lên giường với mình.
"Anh Thịnh, anh đừng đi! Thật đấy, để em nói hết cho anh nghe, em..."
Thịnh Thiếu Du dứt khoát cúi xuống chặn miệng cậu lại. Anh thừa lúc Hoa Vịnh còn đang ngơ ngác, mạnh bạo hôn lên đôi môi tái nhợt yếu ớt kia. Khoảnh khắc môi chạm môi, hơi thở hòa quyện vào nhau, anh mới nhận ra mình nhớ người này đến phát điên. Bất kể thế nào, anh cũng không thể gạt bỏ người này ra khỏi đời mình được nữa.
Nụ hôn sâu đầy chiếm hữu kéo dài rất lâu. Lúc rời ra, Thịnh Thiếu Du mãn nguyện nhìn đôi môi Hoa Vịnh đã ửng đỏ đầy sức sống. Thấy cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ, anh nhếch môi cười, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi hơi sưng lên của cậu.
"Tỉnh táo lại chưa?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, dịu dàng như rót mật vào tai khiến tim Hoa Vịnh run lên bần bật.
Hoa Vịnh thẫn thờ nhìn anh trân trân một hồi lâu, hốc mắt phiếm hồng bỗng chốc rơi xuống vài giọt lệ lã chã, từng giọt lớn đậu trên mu bàn tay Thịnh Thiếu Du. Cậu đột nhiên vùi mình vào lòng anh, gục đầu bên hõm cổ đối phương mà không ngừng cọ nhẹ, tham luyến hít hà hương rượu vang nhàn nhạt quen thuộc kia.
"Anh Thịnh..." Giọng nói đầy vẻ quyến luyến trầm đục vang lên bên cổ anh, xen lẫn tiếng nghẹn ngào. Hơi thở nóng hổi cùng những giọt nước mắt khiến vùng da ấy trở nên nóng ẩm một mảng.
Thịnh Thiếu Du đưa tay bóp nhẹ sau gáy cậu, âu yếm vuốt ve. Những sợi tóc mềm mại của Hoa Vịnh thỉnh thoảng quẹt qua mu bàn tay anh, mang lại cảm giác ngứa ngáy li ti.
"Ừ?"
"Anh thực sự không giận em sao? Có phải em đang nằm mơ không?" Hoa Vịnh lại rúc sâu vào lòng anh thêm chút nữa, hệt như một chú nhỏ đang làm nũng.
"Thực ra lúc đầu có giận một chút, nhưng nhìn em thế này, tôi lại chẳng thể nào giận nổi nữa." Thịnh Thiếu Du vừa xoa gáy vừa kéo cậu ra khỏi lồng ngực mình, khẽ mỉm cười nhìn cậu: "Sao cứ hỏi tôi có giận hay không mãi thế, tôi trông hẹp hòi lắm à?"
Hoa Vịnh rất nghiêm túc lắc đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo sơ mi của anh: "Không phải, anh Thịnh không hề hẹp hòi, anh là người tốt nhất trên đời này. Chỉ tại em quá nhát gan, lại còn lừa dối anh, em sợ anh... thực sự không cần em nữa..."
"... Vậy thì tại sao lại gạt tôi?" Động tác vuốt ve sau gáy của Thịnh Thiếu Du khựng lại. Anh thực sự thấy tò mò, sao trên đời lại có người dùng âm mưu để theo đuổi người khác chứ?
Hoa Vịnh mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói: "Em xin lỗi, lừa anh là hạ sách, nhưng em... em không còn cách nào khác. Nếu không lừa được anh về bên mình, em sẽ chết mất..."
Thịnh Thiếu Du chấn động, nhìn dáng vẻ yếu ớt của người trước mắt, nghe thấy cái từ suýt chút nữa đã trở thành sự thật chưa đầy một tuần trước, anh theo bản năng phản bác ngay: "Đừng nói gở!"
"Em không nói gở, những gì em nói đều là thật lòng..." Hoa Vịnh nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Anh Thịnh, em thực sự không thể sống thiếu anh."
Trái tim Thịnh Thiếu Du như bị một vật nặng nề nện trúng, tiếng tim đập "thình thịch" trong lồng ngực ngày càng rõ rệt, thúc vào màng nhĩ, kéo theo những rung động li ti lan tỏa khắp cơ thể. Anh thấy đầu ngón tay hơi tê dại, khẽ run lên rồi ngừng hẳn động tác xoa gáy Hoa Vịnh.
Anh không nhịn được mà tự hỏi: Đây rốt cuộc là loại tình cảm gì?
Nhờ có ông bố ruột Thịnh Phóng mà từ lâu Thịnh Thiếu Du đã chẳng còn tin vào cái gọi là "tình yêu đích thực" —— nghe thì có vẻ sến súa, nhưng đó là sự thật. So với việc được ai đó yêu thương hết lòng, hay dành trọn tâm trí để yêu một người, anh tin vào việc tìm đến nhau vì nhu cầu và hưởng thụ những thú vui trước mắt hơn. Thật mỉa mai làm sao, rõ ràng hành động của Thịnh Phóng đã gây ra tổn thương sâu sắc cho anh và mẹ, nhưng cuối cùng anh lại trở thành kiểu người giống hệt ông ta. Những người tình từng qua lại với anh đếm cả tay lẫn chân cũng không hết, nhưng anh chưa bao giờ chịu bỏ ra một chút chân tình nào.
Chính vì thế, anh gần như chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ có ngày yêu ai cuồng nhiệt rồi bước vào hôn nhân. Anh không nghĩ mình sẽ trở thành một Thịnh Phóng thứ hai, nhưng anh cũng không muốn trên đời có thêm một người phụ nữ đau khổ như mẹ mình.
Còn về việc được ai đó yêu một cách dữ dội như vậy, anh lại càng chưa từng nghĩ tới.
So với anh, mẹ yêu cha hơn nhiều, còn cha anh thì đào hoa khắp chốn, cưng chiều những đứa con riêng không ra gì còn hơn cả anh - đứa con trai độc nhất trong giá thú. Lúc nhỏ, anh tưởng cha không thích mình, hoặc vì không còn yêu mẹ nên không yêu lây sang anh. Lớn lên một chút anh mới hiểu, trong lòng Thịnh Phóng chẳng có ai là nhất, vì ông ta chỉ yêu bản thân mình thôi.
Thế là anh cũng học cách yêu lấy chính mình. Là một Alpha cấp S trưởng thành trong nhung lụa, anh ý thức rất rõ lợi thế của bản thân. Từ thời đi học, số người tỏ tình với anh nhiều vô kể, dù là vì gương mặt này, vì danh phận Alpha cấp S, vì tiền bạc hay gia thế. Chỉ cần đối phương có vài điểm vừa mắt, anh cũng chẳng ngại chơi một trò chơi tình ái ngắn hạn, sau này khi trưởng thành, điều đó lại càng giúp ích cho việc vượt qua kỳ phát tình một cách thuận tiện.
Anh không tin tình yêu, không nói chuyện yêu đương, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ kìm nén bản năng và dục vọng của mình.
Ít nhất... trước khi gặp Hoa Vịnh, anh luôn nghĩ như thế. Thậm chí lúc mới quen Hoa Vịnh, anh cũng vẫn nghĩ vậy. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh nhận ra mình không thể coi đây là một cuộc dạo chơi về thể xác hay tình cảm đơn thuần như trước được nữa. Anh không còn là một Thịnh Thiếu Du muốn cầm là cầm, muốn buông là buông của ngày xưa...
Dù cho đó là một màn kịch lớn lao đi chăng nữa ——
Dù cho đó là một âm mưu được sắp đặt tinh vi đến nhường nào ——
Ngay khoảnh khắc này, Thịnh Thiếu Du phát hiện mình đã toàn tâm toàn ý đón nhận tình cảm của Hoa Vịnh, đón nhận cái bẫy mang tên tình yêu này, đón nhận người này bước vào cuộc đời mình.
Anh tin Hoa Vịnh, tình yêu này là thật, cậu không hề nói dối.
Thứ tình cảm này có lẽ chẳng hào nhoáng, chẳng đẹp đẽ theo cách thông thường. Nó nhuốm màu khói lửa, cát đá và cả mùi máu tanh, nhưng chính cái sự yêu thương không chút giữ kẽ, mang theo hơi thở thô ráp và đôi chút vụng về ấy lại mang đến cho Thịnh Thiếu Du một cảm giác an toàn chưa từng có. Anh có thể chắc chắn 100% rằng, mình đang được một người yêu một cách kiên định, nồng nhiệt và trọn vẹn. Đây có lẽ là điều anh luôn khao khát sâu thẳm trong lòng nhưng chưa bao giờ thực sự có được.
Cũng chính lúc này anh mới nhận ra, sau khi lớp ngụy trang tinh vi bị xé bỏ, sau khi âm mưu khéo léo bị vạch trần, sự phẫn nộ, thất vọng hay đau đớn của anh không phải vì bị Hoa Vịnh lừa — hoặc ít nhất là không hoàn toàn vì thế — mà là vì anh sợ. Anh sợ rằng cả tình yêu khiến người ta chìm đắm kia cũng chỉ là một phần của lời nói dối. Anh sợ tình cảm mình nhận được là giả, anh không muốn nó là giả.
Anh từng muốn dứt khoát dừng lại, như bao lần trước đây, cứ thế tuyệt tình mà rời đi cho nhẹ nợ. Anh muốn quay lại làm một Thịnh Thiếu Du phóng khoáng, chẳng để ai vào mắt, chỉ coi tình cảm là một cuộc dạo chơi.
Thế nhưng lúc này, nhìn Hoa Vịnh đang ở ngay trước mắt, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh vừa sầu muộn vừa khẩn thiết. Giọng nói cậu dù yếu ớt nhưng lại chứa đựng sự cố chấp đến cực đoan, khẳng định rằng thế giới của cậu không thể thiếu anh...
"Thôi được rồi," Thịnh Thiếu Du khẽ thở dài, hốc mắt cay xè, "Tôi chịu thua em rồi..."
Anh nhắm mắt, nghiêng người tới trước, tựa trán mình vào trán Hoa Vịnh rồi âu yếm cọ nhẹ. Trong hơi ấm hòa quyện giữa hai cơ thể, anh bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ kỳ.
"Mau khỏe lại đi nhé..." Anh thì thầm, như một lời hứa lặng lẽ dành riêng cho cậu.
Khi Thái Hoằng được Thường Tự đưa đến phòng 9901, Hoa Vịnh vẫn còn đang ngủ. Thịnh Thiếu Du ngồi bên giường nắm chặt tay cậu không rời. Anh nhìn cậu không chớp mắt, ánh nhìn dịu dàng như muốn tan chảy, lặng lẽ phác họa từng đường nét trên gương mặt người thương đang chìm trong giấc ngủ sâu.
"Thịnh tổng..." Thường Tự dường như không ngờ anh vẫn còn ở đây, bước chân vào cửa khựng lại một nhịp rồi mới cung kính chào hỏi.
Thịnh Thiếu Du nghe tiếng thì quay đầu lại, nhưng tay kia lại đưa lên đặt ngón trỏ trước môi, hạ thấp giọng: "Em ấy mới chợp mắt, đừng làm phiền."
Nhưng chỉ cần một cử động nhỏ của anh, Hoa Vịnh đã tỉnh giấc. Cậu chớp đôi mắt còn vương màng sương mờ sau giấc ngủ, lặng lẽ nhìn anh.
"Anh Thịnh..."
"A Vịnh, tôi làm em thức giấc à?" Thịnh Thiếu Du cúi người, ân cần đỡ cậu ngồi tựa vào đầu giường.
"Không đâu," Hoa Vịnh lắc đầu, "Em cũng ngủ đủ rồi."
"Chậc..." Thái Hoằng, người nãy giờ vẫn đứng sau quan sát, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Anh ta khoanh tay, nhìn đôi tình nhân đang tỏa ra bầu không khí nồng đượm tình tứ như muốn nhắc nhở về sự tồn tại của mình.
Lúc này Hoa Vịnh mới chú ý đến hai người đứng ở cửa. Khoảnh khắc quay mặt sang, gương mặt cậu đã lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, xa cách vốn có.
"Đến rồi à."
Thịnh Thiếu Du bấy giờ mới để tâm đến người đi sau Thường Tự. Đó là một người đàn ông dáng cao nhưng hơi gầy, thoạt nhìn mang dáng vẻ tri thức, nhưng biểu cảm lại có phần phóng túng. Ngũ quan của anh ta có vài phần giống Hoa Vịnh nhưng đường nét cứng cáp hơn, thiếu đi sự tinh tế quyến rũ đến mê hoặc của cậu, nhìn chung vẫn là một người đàn ông rất bảnh bao.
"Thịnh tổng, vị này là bác sĩ riêng của ông chủ, bác sĩ Thái Hoằng." Thường Tự thấy không ai có ý định mở lời trước, đành phải đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc.
"Này, đừng nói như thể tôi là gia bảo nhà cậu ta thế chứ." Thái Hoằng cất giọng đầy vẻ cợt nhả. Sau khi phàn nàn với Thường Tự, anh ta quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du với ánh mắt đầy tò mò và dò xét: "Tự giới thiệu một chút, tôi là Thái Hoằng, anh trai cùng mẹ khác cha của Hoa Vịnh. Nhưng ở góc độ nào đó, tôi đúng là bác sĩ riêng của nó thật."
Thịnh Thiếu Du chỉ biết Hoa Vịnh là con út nhà họ Hoa, người nắm quyền thực sự của tập đoàn X sau khi cha qua đời. Ngoài ra, anh chẳng biết gì thêm về gia đình cậu, ví dụ như sự tồn tại của người anh trai này.
"Chào anh," Thịnh Thiếu Du nén lại tâm tư phức tạp, lịch sự gật đầu: "Tôi là Thịnh Thiếu Du."
"Vậy ra," Thái Hoằng thong thả đi đến bên giường, bắt đầu kiểm tra máy móc, mắt thỉnh thoảng liếc qua Thịnh Thiếu Du với vẻ trêu chọc: "Anh chính là vị 'nhân vật tầm cỡ' mà thằng em xui xẻo của tôi thầm thương trộm nhớ suốt mười mấy năm qua? À, giờ thì có vẻ chẳng còn là người lạ nữa rồi..."
Thịnh Thiếu Du sững người, kinh ngạc nhìn Thái Hoằng, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã bị cắt ngang.
"Thái Hoằng," Hoa Vịnh lạnh lùng lườm anh trai mình, "Anh nói hơi nhiều rồi đấy. Và tôi không có xui xẻo."
"Chú mày đúng là chẳng biết đùa chút nào." Thái Hoằng thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm nghị nhìn người trên giường: "Mà cũng chẳng biết quý trọng bản thân gì cả. Thương thế này không lo nằm yên mà còn chạy lung tung, tự tiện xuất viện về đây. Hoa Vịnh, chú chán sống rồi hả? Quãng đường từ bệnh viện về đến đây không hành cho chú chết đi sống lại là may lắm rồi."
Những lời này khiến tim Thịnh Thiếu Du thắt lại, nhưng nhân vật chính lại tỏ ra chẳng mấy quan tâm, đôi môi tái nhợt chỉ khẽ thốt ra một câu: "Chưa chết được đâu."
"Hoa Vịnh!" Thái Hoằng chưa kịp lên tiếng thì Thịnh Thiếu Du đã gắt lên trước, giọng đầy vẻ giận dỗi.
Hàng mi dài của Hoa Vịnh run rẩy, bàn tay đang được anh nắm cũng vô thức co lại. Cái vẻ lạnh lùng, bất cần ban nãy biến mất sạch sành sanh, cậu rón rén liếc nhìn Thịnh Thiếu Du một cái rồi nhanh chóng cúi gầm mặt xuống, mím môi không dám nói thêm lời nào.
Thái Hoằng nhướng mày, thầm nghĩ đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", anh chưa từng thấy ai có thể khiến thằng điên Hoa Vịnh này lộ ra vẻ sợ sệt như thế.
Có lẽ nhận ra mình vừa lỡ gắt gỏng với người bệnh, Thịnh Thiếu Du im lặng một lúc. Thực ra anh biết Hoa Vịnh chẳng phải thực sự bị anh dọa cho sợ. Cái tên tiểu lừa đảo này quá giỏi ngụy trang, lại còn nắm thóp được sở thích của anh để dắt mũi anh bấy lâu nay. Nhưng anh đơn giản là không chịu nổi khi thấy Hoa Vịnh bày ra vẻ mặt này. Lúc trước tưởng cậu là một Omega yếu đuối, anh đã không muốn cậu chịu uất ức. Giờ biết cậu không phải Omega mỏng manh mà là một Alpha cấp S mạnh hơn cả mình, anh lại càng thấy cậu không nên bày ra vẻ hèn mọn như vậy. Một người kiêu ngạo như cậu, đáng ra phải luôn ngẩng cao đầu như một chú thiên nga kiêu kỳ mới đúng.
"Hoa Vịnh, em không thể cậy mình có thể chất đặc biệt mà làm càn như thế," Thịnh Thiếu Du thở dài, dịu giọng nhưng vẫn rất nghiêm túc: "Dù là Alpha cấp S hay Omega thì cũng là con người, đều biết đau, biết mệt. Lúc đau ốm thì phải nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi cho hẳn hoi."
"Em không thấy mệt," Hoa Vịnh ngước mắt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt rưng rưng đầy vẻ khẩn cầu: "Anh Thịnh, chỉ cần anh không bỏ em, em sẽ không thấy mệt chút nào hết."
"Em..." Thịnh Thiếu Du không ngờ cậu lại nói vậy. Trước đây Hoa Vịnh cũng hay nói mấy câu kiểu "không thể sống thiếu anh", dù biết cậu thật lòng nhưng anh cũng chỉ coi đó là lời đường mật lúc mặn nồng. Nhưng giờ đây, nhìn cậu nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch, giọng nói yếu ớt mà thốt ra những lời đó, Thịnh Thiếu Du không tài nào xem đó là lời nói chót lưỡi đầu môi được nữa.
Anh chưa từng nghĩ trên đời này lại có một người xem anh còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính họ. Tình yêu của Hoa Vịnh nặng nề, cố chấp, thậm chí là điên cuồng, nhưng đó lại chính là thứ tình cảm "duy nhất" mà anh luôn khao khát. Anh không thể không rung động, càng không thể không chìm đắm.
"Tôi sẽ không bỏ em đâu," Hốc mắt Thịnh Thiếu Du hơi đỏ lên, anh vuốt ve gương mặt Hoa Vịnh, trịnh trọng và dịu dàng nói: "Thế nên, em phải tịnh dưỡng cho tốt, mau khỏe lại đi."
"Em biết rồi, anh Thịnh..." Hoa Vịnh cảm thấy hốc mắt nóng hổi một cảm giác vừa lạ vừa quen. Cậu chớp mắt, khẽ cúi đầu để vùi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay anh, khẽ cọ vào cái lòng bàn tay ấm áp ấy.
"... Tốt lắm," Thái Hoằng, nãy giờ bị ép ăn "cơm chó" ở cự ly gần, cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào, giọng điệu có phần nghiến răng nghiến lợi: "Vậy thì tiếp theo, chú mày phải nghiêm túc phối hợp điều trị, không được tự ý quyết định cái gì nữa nghe chưa!"
Hoa Vịnh liếc anh ta một cái từ trong lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du, cuối cùng cũng không nói thêm câu nào châm chọc nữa.
"Thịnh tổng, nói chuyện một chút chứ?"
Khoảnh khắc lãng mạn tạm khép lại. Hoa Vịnh được Thịnh Thiếu Du đắp chăn cẩn thận, dưới sự vỗ về của hương tin tức tố rượu rum cam đắng đầy an tâm, cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Thái Hoằng đứng bên cạnh im lặng quan sát, sau khi xác nhận Hoa Vịnh đã ngủ say, anh ta mới thấp giọng nói với Thịnh Thiếu Du khi thấy anh vẫn đang tỉ mẩn chỉnh lại góc chăn cho cậu.
"Tôi muốn trao đổi với anh một chút về tình hình của Hoa Vịnh." Thái Hoằng đưa Thịnh Thiếu Du vào căn phòng nhỏ bên cạnh, khẽ khép cửa rồi tựa người vào mép bàn, trầm giọng mở lời.
Thịnh Thiếu Du vẫn giữ vẻ thản nhiên, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó và gật đầu: "Vừa hay, tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi."
Thái Hoằng nhướn mày, chỉnh lại tư thế ngồi rồi đưa tay ra hiệu đầy vẻ lịch thiệp: "Anh cứ hỏi trước đi."
"Mũi tiêm mà em ấy chắn cho tôi hôm đó... có chứa xyanua đúng không?" Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy, đôi môi Thịnh Thiếu Du vẫn không kìm được mà khẽ run lên.
"Đúng vậy. Nhưng chút độc tố đó không đủ để lấy mạng nó đâu. Cùng lắm là khiến những vết thương cũ từ đợt động đất trầm trọng hơn, làm cơ thể suy nhược đi nhiều, chứ không nguy hiểm đến tính mạng." Thái Hoằng gật đầu, rồi dùng ánh mắt đầy vẻ dò xét nhìn Thịnh Thiếu Du, ý vị sâu xa nói thêm: "Tôi cứ ngỡ anh sẽ hỏi tại sao nó lại lừa anh, tại sao lại giăng ra cái bẫy này, mục đích của nó là gì, hay là..."
"Những chuyện đó tôi sẽ đích thân hỏi em ấy," Thịnh Thiếu Du mím môi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn đối phương, "nhưng là sau khi em ấy bình phục hoàn toàn."
Đến lúc này, Thái Hoằng mới thực sự buông bỏ vẻ cợt nhả ban nãy. Anh ta không còn cố tình thăm dò hay ám chỉ điều gì nữa, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu: "A Vịnh nói không sai, Thịnh Thiếu Du, anh đúng là một người rất mềm lòng."
"Vậy sao?" Thịnh Thiếu Du đáp lại đầy vẻ nghi hoặc. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, dù luôn tự nhận mình là người biết lý lẽ và chưa bao giờ dùng quyền thế để chèn ép cấp dưới, nhưng anh cũng tự hiểu bản thân là người quyết đoán và sắc bén. Nếu không, anh đã chẳng thể đưa Thịnh Phóng Sinh Học lên tầm cao mới trong thời gian ngắn đến thế. Đây là lần đầu tiên có người dùng từ "mềm lòng" để hình dung về anh.
"Chẳng lẽ không phải?" Thái Hoằng nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm sau gọng kính nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du. Sự dò xét ban nãy đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn tập trung, thậm chí có chút nể trọng: "Ví dụ như việc anh sẵn lòng tha thứ cho một kẻ tiếp cận mình đầy mục đích và dối trá như nó. Hay như cách anh luôn bao dung đến lạ lùng với đám em cùng cha khác mẹ của mình."
Thịnh Thiếu Du im lặng. Những lời nói thẳng thắn của Thái Hoằng đáng ra phải làm anh khó chịu, bởi dù sao đây cũng là lần đầu họ gặp mặt, và anh cũng chẳng biết gì về thân thế của người đàn ông này. Thế nhưng, anh lại không hề thấy giận, có lẽ vì sâu thẳm trong lòng, anh biết đối phương đang nói đúng sự thật.
Đối với Hoa Vịnh, sự rung động và quan tâm đến mức bản năng đã chứng minh rằng tình yêu trong anh lớn hơn nhiều so với nỗi giận dữ hay oán hận. Nếu những lời nói dối kia bắt nguồn từ một tình yêu cố chấp đến điên cuồng như thế, anh dường như chẳng còn bận tâm nữa.
Còn với những đứa em gọi là cùng huyết thống, dù sự xuất hiện của chúng đã xé nát tổ ấm hạnh phúc của mẹ con anh, nhưng Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ đổ lỗi lên đầu những kẻ không đáng. Anh hiểu rõ, nếu Thịnh Phóng không phải kẻ trăng hoa, thay lòng đổi dạ thì những người đàn bà kia cũng chẳng có cơ hội chen chân vào.
Vì vậy, anh không bao giờ cố tình làm khó dễ đám em đó. Ngược lại, anh còn thường xuyên đứng ra dọn dẹp đống rắc rối mà chúng gây ra. Anh vốn chẳng thèm để ý đến những kẻ tầm thường ấy, vì dù chúng có quậy phá thế nào cũng chẳng thể làm đảo lộn cuộc sống của anh. Huống hồ, ngay cả cha ruột của chúng còn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thì anh cũng chẳng có tư cách hay lập trường gì để quản giáo.
Chỉ là anh không ngờ, sự bao dung và nhẫn nại của mình lại bị Thịnh Thiếu Thanh coi là cơ hội để lấn tới. Lần này hắn ta còn dám thuê người bắt cóc, âm mưu dùng bạo lực để hủy hoại tuyến thể tin tức tố của anh. Chuyện này đã vượt xa ranh giới của một đứa em phá gia chi tử thông thường, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Nhất là khi...
Hoa Vịnh vì cứu anh mà suýt mất mạng. Anh không dám tưởng tượng nếu cậu thực sự xảy ra chuyện, anh sẽ phải đối mặt với thực tại tàn khốc đó bằng nỗi ân hận và tuyệt vọng đến nhường nào. Lúc đó, Hoa Vịnh thậm chí còn chưa kịp nghe anh nói một lời tha thứ...
Những suy nghĩ ngổn ngang hiện lên trong đầu, cuối cùng Thịnh Thiếu Du chỉ khàn giọng nói: "Thực ra lúc đầu tôi cũng tưởng mình sẽ không tha thứ cho em ấy... Nhưng có lẽ, con tim tôi không cho phép mình làm thế."
Trái tim anh đã thay anh đưa ra lựa chọn từ lâu rồi.
"Nếu như..." Thái Hoằng ngập ngừng, "không có vụ bắt cóc lần này, và A Vịnh cũng không bị thương vì anh, liệu anh có còn..."
"Có," Thịnh Thiếu Du trả lời ngay khi đối phương chưa kịp dứt câu. Giọng anh không lớn, vẫn còn chút khàn đặc nhưng vô cùng dịu dàng và kiên định: "Tôi nghĩ mình vẫn sẽ tha thứ cho em ấy. Có thể sẽ mất thời gian lâu hơn một chút, nhưng kết quả vẫn vậy thôi."
"Thằng bé A Vịnh đó... gần như chẳng bao giờ kể về bản thân với chúng tôi. Từ nhỏ đã thế rồi. Nó đang nghĩ gì, làm gì, thích hay ghét cái gì, đau ốm hay bị thương ở đâu... chỉ cần nó không nói, chẳng ai có thể biết được." Thái Hoằng thở dài: "Dù có gặng hỏi, nếu nó đã không muốn nói thì chúng tôi cũng chịu chết. Hồi nhỏ nó sống ở Hoa gia không tốt chút nào, trước khi phân hóa thường bị đám trẻ lớn hơn bắt nạt, nhưng nó chẳng khóc cũng chẳng nháo, cứ như là chẳng thiết tha gì đến cuộc đời này vậy..."
175Please respect copyright.PENANAV7pDYou9mU


