Thịnh Thiếu Du nhìn Thái Hoằng đang đắm chìm trong những ký ức xưa cũ, nghe anh ta kể về một Hoa Vịnh mà chính mình cũng thấy lạ lẫm. Trái tim anh bỗng chốc như bị ngâm trong làn nước nóng, chua xót đến lạ kỳ. Theo mỗi nhịp đập, một cảm giác tê tái lan tỏa, giống như nước mắt sắp chực trào nhưng lại nghẹn đắng bên trong. Anh khẽ cúi đầu, cố gắng kìm nén sự xót xa đang dâng lên trong lòng.
Anh không cắt lời Thái Hoằng. Người đàn ông trước mặt buông lơi ánh nhìn vô định, dường như tâm trí đã trôi về miền ký ức xa xăm.
"Mãi đến sau này tôi nghe Thường Tự nói, nó có một người trong mộng..."
Nghe đến đó, tim Thịnh Thiếu Du hẫng một nhịp. Anh lập tức ngẩng lên, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng lúc nãy mà trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Thái Hoằng.
"Về phần này..." Thái Hoằng khẽ cười, không tiếp tục nói sâu hơn như Thịnh Thiếu Du mong đợi, "Chờ A Vịnh tỉnh lại, anh có thể tự mình hỏi nó. Tóm lại, từ sau lúc đó, nó bắt đầu trở nên giống một... người bình thường. Ừm... dù thực tế thì nó vẫn khá kỳ quặc, nhưng nó đã bắt đầu nghiêm túc học cách để làm một 'người bình thường'."
Thịnh Thiếu Du cảm thấy tim mình thắt lại, đau nhói và tê dại. Lúc này anh chẳng còn tâm trí để bận tâm người trong mộng của Hoa Vịnh là ai, điều khiến anh đau lòng hơn cả là nghĩ đến việc Hoa Vịnh ngày xưa đã phải chịu bao nhiêu cay đắng để học cách làm vừa lòng người đó. Hốc mắt anh đỏ hoe, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi Thái Hoằng.
"Tôi có lẽ đã nói hơi nhiều... Tóm lại, với tư cách là anh trai của A Vịnh, tôi chỉ mong nó được sống tốt. Trước đây nó đã sống quá vất vả rồi. Ở cái vùng đất P đó, cái nơi mà tập đoàn X và nhà họ Hoa tranh đấu sống còn, chắc anh cũng đã nghe qua ít nhiều. Tôi nói những điều này không phải để anh thương hại nó. Tôi chỉ muốn anh biết rằng, nếu anh định rời bỏ nó một lần nữa, thì chi bằng lúc này anh hãy dứt khoát luôn đi. Đừng cho nó hy vọng rồi lại đẩy nó xuống địa ngục. Sức khỏe của nó bây giờ không chịu nổi thêm một lần sụp đổ nào nữa đâu."72Please respect copyright.PENANAUwn79LhDeH
Thái Hoằng thở dài nặng nề, sau một chút do dự, anh ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thịnh Thiếu Du: "Và cũng mong anh đừng hiểu lầm, lúc nãy tôi chưa nói rõ, người mà A Vịnh thích lúc đó..."
"Thịnh tiên sinh, anh còn ở đó không?"
Lời giải thích của Thái Hoằng chưa kịp thốt ra đã bị tiếng gọi từ trong phòng ngủ cắt ngang. Giọng nói ấy vương chút yếu ớt và hoảng hốt không thể che giấu.
Thịnh Thiếu Du chẳng còn màng đến lời nói dang dở của Thái Hoằng. Ngay giây phút nghe thấy tiếng gọi, anh đã đứng phắt dậy, bước nhanh về phía phòng ngủ.
Bên trong, Hoa Vịnh đang ngồi tựa vào thành giường, gương mặt trắng bệch, trên người vẫn còn nối với đủ loại dây nhợ và thiết bị y tế. Ngay khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, vẻ hoảng loạn trên mặt cậu mới dần dần tan biến.
"A Vịnh, sao em tỉnh sớm thế? Có chỗ nào không khỏe không?" Thịnh Thiếu Du bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay không phải truyền dịch của cậu.
"Anh Thịnh..." Hoa Vịnh nắm ngược lấy tay anh, áp vào má mình âu yếm cọ xát, "Anh vẫn còn ở đây..."
Thịnh Thiếu Du thuận theo động tác của cậu, áp lòng bàn tay vào gò má ấy, ngón cái khẽ vuốt ve không ngừng: "Tôi vẫn ở đây mà, đã hứa với em là không đi rồi. Sao em không ngủ thêm chút nữa?"
"Em không ngủ được..." Hoa Vịnh ngước mắt nhìn anh từ trong lòng bàn tay, đôi mắt rưng rưng mang theo chút e dè, "Anh Thịnh, Thái Hoằng đã nói gì với anh vậy?"
Thẳng thắn thế sao?
Thịnh Thiếu Du thấy hơi buồn cười, khẽ nhéo má cậu: "Cửa không đóng chặt, chẳng lẽ em không nghe thấy gì?"
"Anh Thịnh!" Hoa Vịnh giữ lấy bàn tay anh đang áp trên mặt mình, sốt sắng định ngồi dậy nhưng đã bị anh dịu dàng ngăn lại. Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đỡ cậu tựa vào đầu giường, còn tỉ mỉ chỉnh lại gối kê sau lưng. Sự quan tâm ấy khiến Hoa Vịnh thả lỏng hơn đôi chút: "Anh Thịnh, anh muốn biết gì em đều nói hết, sẽ không bao giờ lừa anh nữa. Anh đừng giận, cũng đừng bỏ em nhé..."
"Lại đoán mò cái gì đấy?" Thịnh Thiếu Du búng nhẹ lên trán cậu một cái, không dùng sức, cứ như đang dỗ dành trẻ con, "Hoa Vịnh, tôi không dễ giận thế đâu, cũng không định bỏ em. Em cũng nên tin tưởng tôi thêm một chút, được không?"
Hoa Vịnh lặng lẽ nhìn anh, trong mắt là cả một trời tình cảm và sự dịu dàng. Nhìn rất lâu, cậu mới cong mắt mỉm cười: "Dạ," Giọng cậu ngọt ngào và sâu thẳm như muốn tan chảy, "Anh Thịnh cũng phải tin em, em chỉ thích mình anh, yêu anh nhất."
Thịnh Thiếu Du nghe vậy thì ngẩn người, trước sự bày tỏ quá đỗi chân thành này, anh bỗng thấy hơi ngượng ngùng. Anh lảng tránh ánh mắt nóng bỏng ấy, đưa tay gãi gãi sống mũi: "Tôi đâu có định hỏi em chuyện này..."
"Vâng, là tại em muốn nói với anh đó," Hoa Vịnh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt anh, "Em muốn anh thích em thêm một chút nữa. Thế nên anh Thịnh, để em nói cho anh nghe nhé, được không anh?"
Cả hai đều là người trưởng thành, lại có điều kiện xuất chúng, nói thật thì lịch sử tình trường chưa chắc ai đã phong phú hơn ai. Thịnh Thiếu Du không muốn tỏ ra quá để tâm vì sợ trông mình có vẻ hẹp hòi, nhưng thật lòng anh rất để ý. Anh khao khát muốn biết, trong những năm tháng họ chưa bước vào cuộc đời nhau, người anh yêu đã sống thế nào, từng thích kiểu người ra sao, có chịu nhiều khổ cực hay tổn thương gì không...
"Được rồi," Thịnh Thiếu Du cố tỏ ra vẻ thờ ơ: "Em đã muốn kể thì tôi đành miễn cưỡng nghe một chút vậy." Thực chất, khóe môi anh đã vô thức nhếch lên, và ánh mắt tập trung đầy tò mò đã sớm phản bội anh mất rồi. "Em nói đi, tôi nghe đây."
Lúc này, người ngượng ngùng lại là Hoa Vịnh. Cậu liếm môi, cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Ngón tay cậu quấn lấy tay anh, hết nắn lại vuốt, như một đứa trẻ đang mân mê món đồ chơi mình yêu thích nhất.
"Anh Thịnh," Sau một hồi nghịch tay anh, Hoa Vịnh mới ngước lên nhìn Thịnh Thiếu Du, "Người em thích, người em yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh thôi."
"Cái gì..." Thịnh Thiếu Du lộ vẻ kinh ngạc. Trước đây, mỗi lần Hoa Vịnh nói "chỉ thích anh", anh đều chỉ coi đó là lời âu yếm lúc mặn nồng hoặc lời dỗ dành để làm hòa. Nhưng giờ nhìn vào ánh mắt cậu, anh không thể tự lừa dối mình rằng đó chỉ là lời nói đầu môi. Người trước mặt này, dường như đã lặng lẽ yêu anh từ rất, rất lâu rồi...
"Thái Hoằng nói với anh về người mà em thầm thương trộm nhớ, chính là anh đó, anh Thịnh." Hoa Vịnh nâng tay Thịnh Thiếu Du lên, cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ vào mu bàn tay anh, đôi mắt cong cong nhìn anh đầy ý vị: "Anh Thịnh thông minh thế kia, sao chuyện này lại không đoán ra cơ chứ?"
"Thế nhưng, làm sao có thể..."
Thịnh Thiếu Du nghĩ, có lẽ trên đời này khó có từ ngữ nào tả xiết tâm trạng anh lúc này. Từ thuở niên thiếu anh đã từng khao khát, rồi cuối cùng chẳng còn dám mơ màng về một tình yêu nồng nhiệt và duy nhất, vậy mà hóa ra anh đã có được nó từ lâu, chỉ là anh hoàn toàn không hay biết. Anh càng không thể tưởng tượng nổi, trong suốt quãng thời gian thầm lặng yêu anh mà không thể nói ra, Hoa Vịnh đã chống chọi thế nào, đã lấy đâu ra dũng khí và phải trả giá bao nhiêu để từng bước tiến đến trước mặt anh.
Thái Hoằng nói cậu đã chịu rất nhiều khổ cực. Chỉ sáu chữ ngắn ngủi thôi nhưng đã chắp vá nên một mảnh đời của Hoa Vịnh mà Thịnh Thiếu Du chưa từng thấy. Nhìn người thanh niên đang ngồi yên bình và dịu dàng trước mặt, anh không kìm được mà đỏ cả vành mắt.
"Là từ... bao giờ?" Anh nghe thấy giọng mình khàn đặc hỏi.
"Anh Thịnh chắc là không nhớ đâu," Hoa Vịnh đưa một tay lên vuốt ve khóe mắt anh, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Thịnh Thiếu Du, "Mười lăm năm trước, anh đã từng giúp đỡ một đứa trẻ bị bắt nạt ở nước P. Lúc đó em mới tám tuổi."
"... Mười lăm năm trước?"
"Vâng, anh Thịnh lúc đó," Hoa Vịnh nheo mắt cười, như đang nhớ lại một ký ức tuyệt đẹp nào đó, "Đẹp trai lắm anh ạ, giống như một tia sáng cứu rỗi em vậy... Lúc đó em đã bị anh hớp hồn mất rồi, tối hôm đó về là em bắt đầu vào kỳ phân hóa luôn."
Hoa Vịnh cố tình nói giảm nói tránh để Thịnh Thiếu Du không cảm thấy quá áp lực trước tình cảm này. Cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí có chút trêu đùa để nũng nịu với anh. Nhưng câu trả lời chân thật ấy lại khiến Thịnh Thiếu Du trở tay không kịp. Anh bàng hoàng nhìn Hoa Vịnh, không thốt nên lời.
"Anh Thịnh," Hoa Vịnh một lần nữa cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh. Nhưng lần này, nụ hôn ấy mang theo tất cả sự thành kính và ngưỡng mộ, giống như một tín đồ trung thành cuối cùng cũng được diện kiến vị thần của đời mình, "Em vì anh mà tồn tại."
Hoa Vịnh vốn là một người cực kỳ lãnh đạm, từ nhỏ đã vậy. Rất khó để nói rõ sự lạnh lùng đó là do cái nơi không hẳn là nhà mang lại, hay do bản chất tính cách của cậu vốn đã có một khoảng trống nào đó. Tóm lại, trong mắt mọi người, cậu từ bé đã là một "đứa trẻ quái thai".
Dù là con út nhà họ Hoa nhưng vì không phải con của vợ chính thức nên tình cảnh của cậu chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Đã vậy, cậu lại có cái tính chẳng bao giờ chịu cúi đầu hay tỏ ra đáng thương để nhận sự đồng cảm. Cậu không khóc lóc, không làm nũng, đến cả cha đẻ cũng chẳng buồn để mắt tới. Và thế là, cậu nghiễm nhiên trở thành "món đồ chơi" thú vị để đám trẻ lớn hơn bắt nạt. Với họ, chỉ cần Hoa Vịnh không chết, thì dù cậu có ốm đau hay thương tích đầy mình cũng chẳng ai bận tâm, kể cả chính bản thân cậu.
Nhưng Hoa Vịnh nhẫn nhịn không phải vì nhát gan. Giữa bầy sói đói và một môi trường không có lấy một chỗ dựa, đó là cách tốt nhất để cậu tự bảo vệ mình. May mắn là thể chất của cậu từ nhỏ đã rất tốt, ít khi ốm đau, mà nếu có bị thương cũng bình phục rất nhanh. Vì thế, cậu cũng chẳng mấy quan tâm đám người đó làm gì mình, chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng có ngày cậu bắt họ phải trả lại cả vốn lẫn lãi.
Thế nhưng, Thịnh Thiếu Du đã xuất hiện.
Thịnh Thiếu Du giống như một vầng mặt trời tỏa ra hơi ấm và ánh sáng vĩnh cửu, như một vị thần bước tới trước mặt cậu, đuổi sạch những kẻ có gương mặt hung ác và tâm địa xấu xa kia đi. Anh còn bảo cậu rằng: bị bắt nạt thì phải dũng cảm đánh trả.
Đó là lần đầu tiên có người nói với cậu: Em có quyền phản kháng, em không cần phải nhường nhịn bất cứ ai.
Mặc dù với Thịnh Thiếu Du, đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng từ đó về sau, anh đã chiếm trọn một vị trí vững chãi trong lòng Hoa Vịnh. Anh là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối, là ngọn hải đăng duy nhất giữa vùng biển lặng ngắt của cậu. Kể từ ngày ấy, ngoài mục tiêu "sống sót", cuộc đời Hoa Vịnh có thêm một cái đích nữa mang tên "Thịnh Thiếu Du".
Cậu bắt đầu trở nên "tham lam". Cậu không còn thỏa mãn với việc chỉ sống sót và âm thầm phản kháng trong cái nhà "ăn thịt người không nhả xương" này nữa. Cậu bắt đầu chủ động làm những việc mà trước đây mình từng khinh miệt hoặc không thể chấp nhận, tất cả chỉ để từng bước, từng bước tiến đến gần anh hơn.
Vào cái đêm sau ngày gặp Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh bất ngờ bước vào kỳ phân hóa đầy đau đớn. Cảm giác như toàn bộ cơ thể bị đập ra để xây dựng lại từ đầu. Từng thớ cơ bắp sưng tấy, đau nhức, từng tấc da thịt nóng rực như lửa đốt, sâu trong xương tủy là những cơn đau râm ran buốt giá. Mồ hôi lạnh thấm đẫm áo ngủ, thấm cả vào ga giường và chăn gối.
Sau một đêm dài đằng đẵng và đầy đọa, khi tỉnh lại, cậu thấy người đàn ông mà mình phải gọi là cha đang ở trong phòng. Lẽ ra cậu nên gọi một tiếng "Cha", nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể mở miệng, chỉ giương đôi mắt tròn như thủy tinh nhìn trân trân vào ông ta. Người đàn ông vốn nổi tiếng lạnh lùng, uy nghiêm ấy lại không hề tức giận. Khác hẳn với vẻ hờ hững mọi khi, trong mắt ông ta lúc này hiện lên sự dò xét, và nhiều hơn thế là một sự tán thưởng, hài lòng kỳ lạ —— không phải sự hài lòng của một người cha dành cho con cái, mà giống như đang nhìn một món hàng đặc biệt thú vị, hoặc một công cụ rất vừa tay.
Thường Tự, người luôn túc trực bên cạnh, lúc đó đã tiến lại đỡ cậu dậy và đưa cho cậu một ly nước ấm. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, cuối cùng cũng mở lời:
"Thưa cha."
Lúc này người đàn ông mới nở nụ cười hài lòng, khẽ chỉnh lại vạt áo vest rồi thanh thoát đứng dậy. Ông ta nhìn xuống Hoa Vịnh – đứa trẻ đang ngước khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm lên nhìn mình – sự dò xét trong mắt càng đậm hơn. Nhưng ông ta lại quay sang nói với Thường Tự:
"Chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia, có gì đặc biệt thì lập tức về phủ báo cáo cho ta."
"Vâng, thưa lão gia." Thường Tự cung kính cúi đầu. Người đàn ông không nhìn hai người thêm một lần nào nữa, nói xong những gì cần nói liền quay lưng rời đi.
Hoa Vịnh nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo ấy biến mất sau cánh cửa, rồi quay lại lặng lẽ nhìn Thường Tự, đôi mắt to hiện lên chút thắc mắc nhưng khuôn mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì.
Thường Tự cúi người đắp lại chăn cho cậu, thấp giọng nói: "Thập Tam thiếu, cậu đã phân hóa rồi. Kết quả là... Enigma."
Có lẽ ông trời thực sự đã bắt đầu mỉm cười với cậu. Cậu không phân hóa thành một Omega mong manh, cũng không phải một Beta tầm thường, thậm chí chẳng phải là Alpha – kẻ vốn đứng đầu chuỗi thức ăn. Cậu nhận được một phần vạn may mắn: cậu trở thành một Enigma, kẻ còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn cả Alpha cấp S.
Lần đầu tiên trong đời, Hoa Vịnh cảm thấy mình "may mắn". Sự may mắn hiếm hoi này không chỉ cho cậu hy vọng sống sót và sức mạnh để phản kháng, mà còn tiếp thêm dũng khí để cậu đến gần Thịnh Thiếu Du. Cậu thấy vui, cảm giác như mình đã tiến một bước dài trên con đường đi tìm anh.
Thế là kể từ đó, dù là những đợt huấn luyện tàn khốc, hay những thí nghiệm nghiên cứu đầy đọa, Hoa Vịnh đều nghiến răng chịu đựng. Cậu tình nguyện trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của tập đoàn X đúng như ý nguyện của cha mình. Bằng thể chất và nghị lực kinh người, cậu dẫm lên con đường đầy khói súng và mùi máu để nhanh chóng khẳng định vị thế trong gia tộc.
Giới tính thật của cậu chỉ có vài người trong tộc biết, đó là ý của cha cậu. Con người luôn có bản năng sợ hãi trước những thứ mạnh mẽ mà mình không hiểu rõ. Trong gia tộc đầy rẫy những kẻ tâm địa xấu xa, chỉ có giấu bài như thế họ mới luôn nắm phần thắng. Chỉ có như thế, Hoa Vịnh mới mãi mãi là lưỡi dao sắc nhất, là quân bài tẩy đắc lực nhất của ông ta. Lần đầu tiên, ông ta cảm thấy hài lòng về đứa con út lầm lì mà trước đây mình chưa từng để mắt tới.
Chỉ có điều, vị gia chủ nhà họ Hoa thủ đoạn tàn độc và phong lưu thành tính ấy cũng chẳng đắc ý được lâu. Vào một ngày nọ, ông ta đột ngột ngã xuống mà không có dấu hiệu gì báo trước, và rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Hoa Vịnh trở thành vị gia chủ trẻ tuổi nhất. Người nhà họ Hoa đông đúc nhưng mỗi người một ý, không thiếu kẻ bất mãn, không phục, hay nghi ngờ cậu nhúng tay vào di chúc. Thế nhưng, tất cả đều phải cúi đầu trước sức mạnh tuyệt đối mà họ không thể xem thường.
Hoa Vịnh chẳng buồn quan tâm đám người đó nghĩ gì. Mọi sự khiêu khích hay chống đối của họ đối với cậu chỉ là những hòn đá cản đường trên hành trình tìm đến Thịnh Thiếu Du. Và việc của cậu là phải dọn dẹp chúng thật nhanh, thật dứt khoát.
Để vươn lên từ một cái tên mới nổi trong giới đầu tư cho đến khi ngồi vững trên chiếc ghế quyền lực nhất ngành kinh doanh nước P, Hoa Vịnh chỉ mất vỏn vẹn ba năm. Suốt thời gian đó, dường như cậu chưa từng biết nghỉ ngơi là gì. Cậu tự tay xoay chuyển cả một tập đoàn, dọn dẹp những phe phái mục nát trong gia đình, xóa sạch những mảng làm ăn tối tăm để đưa mọi thứ ra ánh sáng, rồi lại gầy dựng đội ngũ cộng sự mới... Từng việc nhỏ đến lớn đều phải qua tay cậu. Ở nước P, người ta nói chuyện với nhau bằng thực lực thật sự chứ không như những nơi khác. So với khối lượng công việc khổng lồ, những mưu mô hiểm độc trong lòng gia tộc mới thực sự là thứ vắt kiệt sức người, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời. Vậy mà Hoa Vịnh như một kẻ không biết mệt, không biết sợ, thậm chí bị thương cũng chẳng thấy đau. Cậu chỉ biết dốc hết hơi tàn để chạy về phía Thịnh Thiếu Du, chỉ mong nhanh hơn một chút, nhanh hơn chút nữa...
Giấc ngủ của Hoa Vịnh chẳng mấy khi yên bình. Cậu nhíu chặt mày, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, vài sợi tóc rối bết lại nơi thái dương. Gương mặt và bờ môi đều nhợt nhạt không chút sắc hồng, tay chân thỉnh thoảng lại co rút một cái đầy đau đớn.
Thịnh Thiếu Du đã thức trắng đêm bên cạnh, mãi đến lúc trời gần sáng mới gục xuống mép giường chợp mắt một lát. Anh bỗng tỉnh giấc vì một cơn đau nhói nơi bàn tay, và rồi đập vào mắt anh là cảnh tượng xót xa ấy. Hoa Vịnh không biết đang bị cơn ác mộng nào bủa vây hay cơ thể lại lên cơn đau nhức trong lúc mê man, bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy tay Thịnh Thiếu Du như đang gắng gượng chịu đựng một nỗi khổ sở khôn cùng.
Nhìn dáng vẻ ấy, lòng Thịnh Thiếu Du thắt lại. Anh cúi người, ghé sát tai Hoa Vịnh không ngừng gọi tên cậu, cố gắng kéo người thương ra khỏi vũng lầy tăm tối để ôm vào lòng vỗ về.
"A Vịnh..." Anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, khẽ gọi: "A Vịnh, tỉnh dậy đi em, A Vịnh..."
Có lẽ nghe thấy tiếng gọi thiết tha, Hoa Vịnh khó khăn lắm mới hé mở đôi mắt. Khi ánh nhìn dần rõ nét, hiện ra trước mắt cậu là đôi mắt tràn ngập nỗi lo âu của Thịnh Thiếu Du. Cảm nhận được cái chạm dịu dàng bên gò má, cậu nở một nụ cười yếu ớt: "Anh Thịnh."
"A Vịnh, em tỉnh rồi." Thịnh Thiếu Du cẩn thận lau sạch mồ hôi trên mặt cậu, lo lắng hỏi: "Sao lại đổ nhiều mồ hôi lạnh thế này? Em thấy trong người không khỏe, hay là vết thương lại đau, hay em vừa gặp ác mộng?"
"Anh Thịnh, em không sao." Hoa Vịnh nghiêng đầu, khẽ chạm môi vào lòng bàn tay anh: "Em không thấy khó chịu, vết thương cũng không đau, chỉ là mơ thấy vài chuyện cũ ngày xưa thôi."
Nghe đến đó, đôi tay Thịnh Thiếu Du bỗng khựng lại. Nỗi xót xa trào dâng trong mắt anh như những đợt sóng ngầm, muốn tràn ra ngoài.
"Chuyện trước kia của em..." Anh lại nhớ đến lời bác sĩ nói, rằng Hoa Vịnh đã sống một đời đầy rẫy khổ đau. Nói không tò mò là dối lòng, nhưng anh sợ sự đường đột của mình sẽ chạm vào những vết thương chưa lành, sợ nhắc lại những ký ức mà Hoa Vịnh vốn muốn chôn vùi. Anh mím chặt môi, cuối cùng vẫn không đành lòng hỏi tiếp.
Nhưng Hoa Vịnh như đọc được tâm tư của anh, cậu biết anh đang đắn đo điều gì, thế là cậu chủ động mở lời trước: "Anh Thịnh, anh muốn hỏi gì cũng được. Chỉ cần là điều anh muốn biết, em đều kể anh nghe."
Thịnh Thiếu Du nhìn sâu vào đôi mắt ấy – nơi chỉ chứa đựng sự dịu dàng và một vẻ trầm tĩnh kiên định dành riêng cho anh. Ánh mắt đó mang đến cho Thịnh Thiếu Du một cảm giác bình yên chưa từng có. Kể từ ngày biến cố gia đình xảy ra, khi một mình anh phải gánh vác cả giang sơn nhà họ Thịnh, đây là lần đầu tiên anh thấy mình thực sự có một chỗ dựa, không còn cảm giác như đang đứng trước bờ vực thẳm mà phía sau lưng chỉ là khoảng không hun hút.
Hóa ra, cảm giác có một người luôn đứng sau bảo vệ mình vô điều kiện, sẵn lòng làm chỗ dựa cho mình lại ấm áp đến thế...
"Ừ..." Thịnh Thiếu Du cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cậu: "Vậy em phải kể hết cho anh đấy, anh muốn biết mọi thứ về em."
"Vâng."
"Nhưng không phải lúc này, đợi em khỏe hơn chút nữa, rồi hãy từ từ kể anh nghe."
"Vâng."
Sự thật đã chứng minh rằng việc nghe lời bác sĩ quan trọng đến thế nào. Sau khi nghe những lời dặn dò của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh bỗng trở nên vô cùng hợp tác trong việc điều trị – mặc dù bác sĩ vẫn hay càm ràm chuyện cậu suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng dù sao thì "kẻ điên" này cũng đã biết trân trọng mạng sống của mình hơn. Cộng với thể chất mạnh mẽ bẩm sinh, chỉ sau vài ngày, tình hình của Hoa Vịnh đã tiến triển rõ rệt. Cậu không còn yếu ớt như lúc mới tỉnh, không còn thấy mệt nhoài sau mỗi cử động nhỏ, cũng không còn đang nói chuyện với Thịnh Thiếu Du mà bỗng nhiên lịm đi. Những dây nhợ và ống truyền phức tạp đã được tháo bỏ gần hết, giờ đây cậu đã có thể tự mình xuống giường đi lại vài vòng.
Mấy ngày nay, trừ những lúc bắt buộc phải có mặt ở công ty, Thịnh Thiếu Du gần như dành trọn thời gian ở bên cậu. Lúc Hoa Vịnh ngủ, anh lặng lẽ ngồi bên trông chừng; lúc Hoa Vịnh tỉnh, anh chăm chút từng miếng ăn, ngụm nước, rồi ngồi nghe cậu chậm rãi kể về những năm tháng xa xăm mà anh chưa từng được biết. Hoa Vịnh kể chuyện không theo một thứ tự nào cả, cứ nhớ đến đâu thì nói đến đó. Có khi mới phút trước còn kể về việc dùng trí tuệ để đối đầu với những kẻ tham lam trong gia đình, phút sau đã nhảy sang chuyện từng có lần cậu lén đến Giang Hỗ, trốn vào một góc khuất mà Thịnh Thiếu Du không thấy được để vẽ hết bức phác họa này đến bức phác họa khác về người mình thương...
Thịnh Thiếu Du cứ thế, từ những mẩu chuyện rời rạc nhưng đầy vẻ nhẹ nhõm của cậu, dần dần chắp vá nên một Hoa Vịnh vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Anh nhận ra, Hoa Vịnh chắc chắn đã giấu đi rất nhiều những chi tiết đau lòng, chẳng hạn như cậu chưa bao giờ kể mình đã bị đám anh chị em kia bắt nạt tàn nhẫn ra sao – ngoài lần đầu gặp gỡ mà chính anh cũng chẳng nhớ rõ. Hay cậu cũng chẳng mảy may nhắc đến những lần bị thương khi phải dấn thân vào những phi vụ nguy hiểm hay những màn đấu trí căng thẳng. Rõ ràng cậu từng là một "đứa nhóc lừa đảo" chỉ cần trầy da ngón tay là có thể giả vờ đỏ mắt để anh mủi lòng, vậy mà giờ đây, trước mặt anh, cậu lại chẳng muốn tỏ ra yếu đuối một giây phút nào...
Dẫu vậy, Thịnh Thiếu Du vẫn bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc dữ dội, đau đớn đến xé lòng. Trước đây anh chưa từng có ý định yêu đương nghiêm túc, cũng chưa từng thầm thương trộm nhớ ai, nhưng qua những lời kể ấy, anh vẫn có thể thấu cảm được sự dày vò ấy lớn đến nhường nào. Quãng thời gian đơn độc hướng về một tia sáng duy nhất giữa núi đao biển lửa ấy, Hoa Vịnh đã kiên trì trải qua suốt mười lăm năm dài đằng đẵng.
"Hoa Vịnh, em đúng là đồ ngốc." Thịnh Thiếu Du nghẹn ngào, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống mu bàn tay Hoa Vịnh: "Sao trên đời lại có người ngốc đến vậy chứ? Sao em có thể coi một người thậm chí chẳng nhớ nổi em là ai làm cả thế giới của mình? Sao em có thể yêu thầm anh từng ấy năm trời? Tại sao em... không nói cho anh biết sớm hơn?"
Thịnh Thiếu Du không cầm được lòng, anh vùi mặt vào lòng bàn tay Hoa Vịnh. Rất nhanh sau đó, Hoa Vịnh cảm nhận được sự nóng hổi và ướt át nơi bàn tay mình. Cậu khẽ dùng sức, muốn nâng khuôn mặt anh lên để nhìn cho rõ nhưng không được, chỉ đành cử động những ngón tay, vụng về lau đi những giọt lệ ấm nóng kia.
"Anh Thịnh, anh đừng buồn nữa, những chuyện đó đều qua cả rồi... Em không sao, thật sự không sao mà..."
Sao trên đời lại có người mềm lòng đến thế cơ chứ?
Trước đây, khi Thịnh Thiếu Du nửa thật nửa đùa giận dỗi, hay lúc anh rơi vào trạng thái suy sụp vì những toan tính của mình, cậu luôn có đủ mọi cách để dùng những lời đường mật dỗ dành anh. Thế nhưng lúc này, khi người yêu mà cậu đã dùng hết thủ đoạn để có được lại đang đau lòng vì quá khứ của chính cậu, Hoa Vịnh lần đầu nếm trải cảm giác bất lực. Đối mặt với một Thịnh Thiếu Du như thế này, cậu chẳng biết phải dỗ làm sao, chỉ có thể không ngừng dùng ngón tay mơn trớn gương mặt anh, cố dùng cách vụng về đó để an ủi.
Thịnh Thiếu Du vùi đầu vào lòng bàn tay Hoa Vịnh rất lâu, đợi cho cơn lốc cảm xúc dữ dội vơi đi, anh mới muộn màng cảm thấy mất mặt vì bản thân lại khóc đến mức này trước mặt cậu.
"... Tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn, cứ trốn một góc làm kẻ theo dõi thấy vui lắm sao? Em tưởng mình là tình thánh chắc?"
"Anh Thịnh..." Giọng Hoa Vịnh xen lẫn chút bất đắc dĩ và cả nỗi đau khó nhận ra. Cậu cuối cùng cũng nâng được gương mặt Thịnh Thiếu Du lên, rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi đang đỏ ửng vì khóc của anh: "Nước P không giống Giang Hỗ, tập đoàn khi đó cũng không giống Thịnh Phóng. Nếu em không chuẩn bị kỹ càng mọi thứ mà đã vội vàng đến bên anh, em sẽ chỉ mang lại nguy hiểm cho anh thôi. Huống hồ..."
Đến đây, giọng Hoa Vịnh bỗng nhỏ dần rồi im bặt. Ánh mắt vốn đang nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du cũng cụp xuống, như thể đang né tránh điều gì đó.
"Huống hồ cái gì?" Thịnh Thiếu Du thấy dáng vẻ cậu có chút khổ sở, bèn đưa tay nhéo nhẹ gò má cậu như để vỗ về.
"Huống hồ... dù em có tìm thấy anh sớm hơn, anh cũng đâu có thích em..." Giọng Hoa Vịnh nhẹ bẫng như một tiếng thở dài. Thực ra, từ trước khi chính thức nắm quyền điều hành tập đoàn, cậu đã từng nghĩ đến việc liều mạng theo đuổi Thịnh Thiếu Du. Thế nhưng cậu biết rõ bản thân khác xa với hình mẫu mà anh yêu thích, nếu không, cuối cùng cậu đã chẳng chọn cách mập mờ như thế này để tiếp cận người mình thương.
"Sao em biết là anh sẽ không..." Thịnh Thiếu Du vô thức muốn phản bác. Anh lúc nào cũng không chịu nổi dáng vẻ tự hạ thấp mình này của Hoa Vịnh, rõ ràng cậu chẳng thiếu thứ gì, nhưng lại luôn toát ra một vẻ cô độc như chẳng có gì trong tay.
"Em không phải là Omega," Hoa Vịnh nhẹ giọng ngắt lời anh, "Em không mong manh như thế, cũng chẳng biết khóc, càng không phải kiểu người khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu."
Thịnh Thiếu Du hiếm khi rơi vào một sự im lặng đầy lúng túng. Thực chất cả hai đều hiểu rõ, nếu gạt bỏ đi việc hiện tại anh đã yêu cậu sâu đậm, thì chỉ riêng rào cản về giới tính cũng đủ để anh giữ khoảng cách với cậu.
"Anh Thịnh, nếu có cách nào tốt hơn, dù thế nào em cũng sẽ không lừa dối anh."
Thịnh Thiếu Du thở dài, tay không ngừng vuốt ve gương mặt cậu, chẳng thốt nên lời.
Hai người cứ thế im lặng ngồi đối diện nhau. Một lúc lâu sau, Thịnh Thiếu Du mới dần thoát ra khỏi dòng cảm xúc nặng nề lúc nãy. Anh sực nhớ ra điều gì đó, bèn mở miệng hỏi:
"A Vịnh, em vừa nói... em sẽ không khóc sao?"
ns216.73.216.253da2

