Thịnh Thiếu Du mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà bệnh viện trắng xóa, đầu óc vẫn còn mơ màng hỗn loạn. Rõ ràng một giây trước anh còn đang ở phòng ăn dùng bữa cùng Thịnh Thiếu Thanh, tại sao vừa chớp mắt đã đến bệnh viện thế này?
Thịnh Thiếu Du ôm trán ngồi dậy, đúng lúc thấy Thường Tự từ bên ngoài bước vào với sắc mặt cực kỳ kém. Trong lòng anh đột nhiên dấy lên một hồi dự cảm chẳng lành.
"Hoa Vịnh đâu?" Thịnh Thiếu Du khàn giọng hỏi, giống như rất sợ phải nghe thấy một đáp án mà mình không mong muốn.
"Ông chủ... cậu ấy đang ở phòng bệnh sát vách."
Thịnh Thiếu Du lập tức rút kim truyền dịch trên tay, lao thẳng sang phòng bên cạnh rồi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Thẩm Văn Lang cùng một đám bác sĩ đang vây quanh giường bệnh. Hoa Vịnh nằm đó, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra từ tuyến thể đã bị tổn hại. Trong không khí tràn ngập hương hoa lan nồng nặc. Là một Alpha, Thịnh Thiếu Du hiểu rất rõ tuyến thể bị tổn thương đến mức tỏa hương thế này có nghĩa là gì. Chỉ có hai chữ: Tử vong.
Thịnh Thiếu Du hung hăng cắn vào đốt ngón tay, ép bản thân phải tỉnh táo lại, đôi mắt anh đỏ ngầu như sắp rỉ máu.
"Chuyện này là thế nào? Thịnh Thiếu Thanh đâu?"
Sắc mặt Thẩm Văn Lang cũng khó coi không kém, giọng nói vẫn the thé đầy châm chọc: "Giờ này mà anh còn biết quan tâm đến đứa em trai yêu quý của mình sao? Nó bị tống vào cục cảnh sát rồi. Cũng nhờ công anh ban tặng cả đấy, Hoa Vịnh — cái tên điên này cuối cùng cũng tự tìm đường chết cho mình rồi."
"Câm miệng!" Thịnh Thiếu Du cảm thấy mỗi chữ Thẩm Văn Lang nói ra đều như một nhát dao đâm thẳng vào ngực mình.
"Câm miệng? Cái tên điên này ỷ vào việc mình là Enigma mà đỡ đao thay anh, lại ngại đứa súc sinh kia là em trai anh, biết anh mềm lòng nên đến mạng của nó cũng không dám lấy, chỉ sợ làm anh không vui!"
Thịnh Thiếu Du không ngu đến mức nghĩ rằng Thẩm Văn Lang lại đem chuyện này ra đùa giỡn vào lúc này. Enigma... Hóa ra Hoa Vịnh thật sự là kẻ phân hóa Enigma với tỉ lệ một phần mười ức. Nhưng anh không còn tâm trí đâu để nghe Thẩm Văn Lang nói nữa. Em trai gì chứ, thân tình gì chứ? Nếu Hoa Vịnh có mệnh hệ gì, chính tay anh sẽ lấy mạng Thịnh Thiếu Thanh.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Mau cứu em ấy, cần gì tôi cũng đều phối hợp!" Thịnh Thiếu Du nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hoa Vịnh, giọng nói tràn đầy vẻ khẩn cầu.
"Thịnh tổng, Hoa tiên sinh mất máu quá nhiều, đã vượt xa giới hạn tử vong. Chúng tôi đã liên lạc với kho máu toàn cầu nhưng vẫn không tìm được nguồn cung cấp nhóm máu E, hơn nữa tuyến thể của cậu ấy đang suy kiệt rất nhanh."
"Chẳng phải nói tố chất thân thể của Enigma cực kỳ phi thường sao? Tại sao lại thành ra thế này?"
Nỗi sợ hãi mất đi Hoa Vịnh đè nặng khiến Thịnh Thiếu Du không thở nổi. Anh không hiểu tại sao người vừa mới đây thôi còn mỉm cười với mình, giờ lại nằm đây không còn chút sinh khí nào. Anh càng hận chính mình tại sao lại mủi lòng trước Thịnh Thiếu Thanh, tại sao lại cho nó cơ hội làm hại Hoa Vịnh.
Thẩm Văn Lang cuối cùng nhịn không được đẩy mạnh Thịnh Thiếu Du một cái khiến anh lảo đảo, nhưng ánh mắt anh vẫn dính chặt lấy người thanh niên tái nhợt yếu ớt trên giường.
"Enigma cũng có giới hạn của mình! Cậu ấy đã sử dụng quá liều chất chuyển đổi tin tức tố chưa qua kiểm nghiệm an toàn trong thời gian dài, tuyến thể sớm đã quá tải rồi. Vậy mà cậu ấy vẫn coi mình như chuột bạch, vì muốn làm anh vui lòng mà hết lần này đến lần khác dựa vào cái tố chất thân thể 'quái vật' đó để đánh cược tính mạng. Tốt thôi, giờ thì cậu ấy đem cả mạng mình cược sạch vào rồi đấy!"
Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy Hoa Vịnh, nghe từng lời như xát muối vào tim của Thẩm Văn Lang, nước mắt từng giọt rơi xuống cổ Hoa Vịnh. Trong lòng anh chỉ còn là sự mờ mịt và luống cuống tột độ.
"A Vịnh, A Vịnh... Em tỉnh lại đi được không?" Anh ghé sát tai cậu, nghẹn ngào: "A Vịnh... Chỉ cần em tỉnh lại, chúng ta sẽ kết hôn, có được không? Cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Không ngờ giây sau, anh thấy lông mi dài như lông quạ của Hoa Vịnh khẽ run động, đôi lông mày đẹp đẽ hơi nhíu lại.
"A Vịnh... Bảo bối... Em nghe thấy rồi đúng không? Em tỉnh lại đi, chúng ta đi kết hôn!" Thịnh Thiếu Du kích động đến mức toàn thân run rẩy, trông anh vừa mất kiểm soát vừa chật vật.
Cuối cùng, anh cũng thấy Hoa Vịnh chậm rãi mở đôi mắt như lưu ly ra, bên trong vẫn còn vương hơi nước không tan.
"Thịnh tiên sinh..."
"Anh đây! Anh ở đây! A Vịnh, anh luôn ở đây! Bác sĩ! Mau đến xem cho em ấy!" Thịnh Thiếu Du áp bàn tay Hoa Vịnh lên mặt mình, khóc không thành tiếng.
"Đừng khóc mà... Thịnh tiên sinh... Em không muốn anh không vui." Ngón tay Hoa Vịnh vuốt nhẹ lên gò má Thịnh Thiếu Du.
"Anh không có không vui, em chịu tỉnh lại là anh vui lắm rồi." Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu, thành kính hôn từng cái một vào lòng bàn tay cậu.
Hoa Vịnh cảm nhận được cơ thể mình, cậu biết rõ mình đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ vì là một Enigma và vì quá khao khát được nhìn thấy Thịnh tiên sinh thêm một lần nữa, cậu mới gắng gượng tỉnh lại.
Nhưng cậu vẫn cố ngẩng đầu mỉm cười với anh: "Thịnh tiên sinh đừng sợ... Em không sao, chỉ là còn hơi đau một chút. Anh để mọi người ra ngoài hết đi, em muốn ở riêng với anh một lát, có được không?"
Hoa Vịnh đưa mắt ra hiệu cho bác sĩ đừng nói lung tung. Thường Tự cũng rất hiểu chuyện, đưa Thẩm Văn Lang và các bác sĩ ra ngoài.
Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy cậu: "A Vịnh, đừng dọa anh nữa. Em phải mau khỏe lại, em khỏe rồi chúng ta mới có thể kết hôn."
"Kết hôn sao? Được kết hôn với Thịnh tiên sinh, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm." Hoa Vịnh tựa vào lòng anh, hốc mắt cay xè. Hóa ra khóc thật sự không cần phải học, giống như Thường Tự từng nói, khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng, con người ta sẽ tự chủ động rơi lệ để xoa dịu chính mình.
Hạnh phúc rõ ràng đã ở ngay trước mắt, nhưng Hoa Vịnh biết mình không thể nắm giữ được nữa. Cậu chỉ có thể trân trọng từng giây phút hiện tại, ôm chặt lấy Thịnh tiên sinh của cậu. Cậu không biết mình còn mấy ngày nữa, khi tin tức tố cạn kiệt hoàn toàn, cậu sẽ phải rời xa người mình yêu nhất.
"Thịnh tiên sinh... chúng ta về nhà đi." Hoa Vịnh nắm lấy tay anh làm nũng.
"Thế nhưng cơ thể em vẫn chưa ổn, chờ em khỏe hẳn chúng ta hãy về nhà, được không?"
"Em thật sự không sao mà, chúng ta về nhà đi, em thật sự không thích ở đây chút nào." Hoa Vịnh dán mặt vào vai anh, khẽ cọ xát.
Thịnh Thiếu Du luôn không có sức kháng cự trước một Hoa Vịnh như thế. Cho dù biết "Đóa lan nhỏ" của mình không phải là một Omega yếu đuối, nhưng nhìn dáng vẻ cậu trắng bệch, đôi mắt rưng rưng làm nũng, anh vẫn muốn nâng niu cậu trong lòng bàn tay mà bảo vệ, chăm sóc.
"Được, chúng ta về nhà." Thịnh Thiếu Du đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy sống mũi thẳng tắp của Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du đưa Hoa Vịnh về nhà. Họ bắt đầu những ngày tháng như trước kia. Mỗi sáng Hoa Vịnh đều chuẩn bị bữa sáng, ngoan ngoãn ghé bên giường chờ anh tỉnh lại, trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng, rồi đêm đêm lại ôm nhau ngủ. Hạnh phúc đến mức không tưởng nổi.
Hôm nay, Hoa Vịnh vẫn thắt cà vạt cho anh như thường lệ, tiễn anh ra cửa. Nhưng khi anh sắp bước vào thang máy, cậu lại lao đến ôm chầm lấy anh.
"Thịnh tiên sinh... Em yêu anh... Thật sự... vô cùng vô cùng yêu anh." Hoa Vịnh vùi đầu vào lồng ngực anh, khiến anh không thấy rõ biểu cảm của cậu.
"Sao thế... Nay lại dính người thế này? Hay là anh không đi làm nữa, ở nhà với em nhé?" Thịnh Thiếu Du nâng cằm cậu lên trao một nụ hôn.
"Không có gì đâu... Thịnh tiên sinh đi làm đi... Em chỉ là... rất thích anh thôi."
"Anh cũng thích em, vậy em ở nhà chờ anh về nhé." Thịnh Thiếu Du vô cùng hưởng thụ lời tỏ tình này, cảm giác trái tim mình như được ngâm trong mật ngọt.
Hoa Vịnh gật đầu, nhìn theo bóng Thịnh Thiếu Du khuất sau cửa thang máy. Cậu đưa tay chạm vào tuyến thể của mình. Cậu biết, có lẽ là hôm nay rồi... Cậu không muốn, thật sự không muốn chết ngay trước mặt Thịnh tiên sinh, như vậy quá tàn nhẫn đối với anh.
Một mình cậu lặng lẽ ngồi vào bàn viết thư, cuối cùng thành kính đặt một nụ hôn lên mặt giấy. Cậu chậm rãi đi tới cửa, ngoái đầu nhìn lại căn nhà này — nơi duy nhất cậu có thể gọi là Nhà. Chiếc giường họ ôm nhau ngủ mỗi đêm, phòng ăn nơi họ cùng nấu cơm, chiếc ghế sofa họ ngồi xem phim... Không gian này tràn ngập ký ức của cậu và Thịnh Thiếu Du. Không thể nhìn thêm được nữa, nếu nhìn nữa cậu sẽ không cam tâm rời đi mất. Hoa Vịnh cuối cùng cũng đóng cửa lại. Tiếng "cạch" của khóa cửa cũng khép lại cả một đời hạnh phúc của cậu.
Buổi tối, Thịnh Thiếu Du tan làm rất sớm. Xe vừa vào hầm, anh đã lấy ra một bó hoa lan thơm ngát còn vương những giọt nước, tay mân mê hộp nhung trong túi áo, khóe miệng không giấu nổi ý cười.
Thịnh Thiếu Du vốn luôn chững chạc, nhưng hôm nay bước chân về nhà của anh lại nhẹ tênh. Nghĩ đến Hoa Vịnh đang chờ mình ở nhà, lòng anh đầy ắp mong đợi.
Mở cửa ra, trong phòng lại là một mảnh đen kịt. Không có mùi hương thức ăn quen thuộc mỗi khi anh về. Thịnh Thiếu Du siết chặt hộp nhẫn trong túi, bật đèn lên.
"A Vịnh, anh về rồi đây!"
Không có tiếng trả lời. Anh lao vào từng căn phòng, mở toang cửa, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người thương đâu cả.
Thịnh Thiếu Du hốt hoảng lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Vịnh. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay trong ngăn kéo phòng ngủ. Đặt ngay dưới chiếc điện thoại là một phong thư, bên trên đề dòng chữ: “Thịnh tiên sinh thân ái”. Đôi bàn tay anh run rẩy đến mức phải thử đi thử lại nhiều lần mới mở được phong thư ấy ra.
Chỉ vừa xem xong hàng chữ đầu tiên, Thịnh Thiếu Du đã cảm thấy nghẹt thở, giống như có thứ gì đó siết chặt lấy cổ họng khiến anh muốn gào lên cũng không thành tiếng. Hai chân anh mềm nhũn, quỳ sụp xuống sàn, đầu gối đập mạnh lên lớp gạch men lạnh lẽo.
Thư của Hoa Vịnh:
"Thịnh tiên sinh mà em yêu nhất, khi anh đọc được bức thư này, em chắc đã không còn ở đây nữa rồi. Về tình trạng cơ thể của mình, em rất xin lỗi vì đã không thể nói thật với anh sớm hơn. Mong Thịnh tiên sinh tha thứ cho sự tự ý này của em. Em chỉ hy vọng trong quãng thời gian cuối cùng này, Thịnh tiên sinh có thể thực sự vui vẻ. Bởi nếu biết trước đây là một cuộc đời đếm ngược, chúng ta khó tránh khỏi việc mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và bất an. Mà em, chỉ cần nhìn thấy anh khổ sở, nỗi đau trong em sẽ tăng lên gấp bội.
Đôi khi em cũng cảm thấy rất tiếc nuối vì không thể cùng Thịnh tiên sinh đi đến cuối cuộc đời. Nhưng mỗi lần được anh ôm, được anh hôn, được nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan tình cảm của anh, em lại thấy dù một giây sau có phải chết đi, em cũng không còn hối tiếc gì nữa.
Có được tình yêu của Thịnh tiên sinh, dù ngắn ngủi, em cũng đã thấy mình đủ may mắn rồi. Chỉ tiếc là vận may của em có hạn, không thể thật sự cùng anh kết hôn, sinh con, đi đến đầu bạc răng long. Có lẽ tương lai sẽ có một người khác thay em làm tất cả những điều đó...
Ai da, viết đến đây tự nhiên em thấy giận quá. Nghĩ đến việc sẽ có người khác ở bên cạnh Thịnh tiên sinh, em ghen tị đến phát điên lên được. Thế nhưng nghĩ đến việc anh phải một mình chịu đựng cô đơn, em lại thấy để anh được hạnh phúc vẫn là điều quan trọng hơn cả. Dù sao người tốt như Thịnh tiên sinh, người thích anh nhiều như mây tầng ấy, anh rồi sẽ gặp được người tốt hơn em, hợp với anh hơn em.
Còn em, em không tốt như Thịnh tiên sinh, chết rồi không biết sẽ lên Thiên đường hay xuống Địa ngục. Nhưng dù ở đâu, em đều hy vọng Thịnh tiên sinh có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Thịnh tiên sinh nhất định phải ngoan nhé, phải chăm sóc tốt cho chính mình. Em yêu anh."
— Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du quỳ rạp trên mặt đất, tay siết chặt lá thư đặt lên ngực, nước mắt rơi lã chã. Anh nhớ lại cái ôm và lời thổ lộ sáng sớm nay trước khi ra cửa, hóa ra đó lại là lời từ biệt...
Tại sao đến tận bây giờ Hoa Vịnh vẫn không hiểu? Làm gì có ai "tốt hơn", sẽ không bao giờ có ai tốt hơn cậu nữa.
Kẻ hào hoa như Thịnh Thiếu Du, tưởng chừng bên gối là ai cũng không quan trọng. Nhưng kẻ chung tình như Thịnh Thiếu Du, trong tim chỉ có thể chứa nổi một Hoa Vịnh mà thôi.
Anh không biết mình đã duy trì tư thế đó bao lâu, cho đến khi những đóa lan trên bàn bắt đầu héo rũ, đường chân trời dần hửng lên sắc trắng bạc. Anh mới thận trọng cất lá thư đi, lấy ra chiếc hộp nhung giấu trong túi. Bên trong là một cặp nhẫn — bất ngờ mà anh vốn định dành cho Hoa Vịnh.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là anh có thể chính miệng cầu hôn Hoa Vịnh, nói cho cậu biết đời đời kiếp kiếp này anh chỉ yêu mình cậu. Nói cho cậu biết dù cậu là Enigma hay Omega đều không quan trọng, người anh yêu chính là con người cậu.
Nhưng cuối cùng tất cả đều đã muộn. Hoa Vịnh sẽ không trở về nữa. Trong nhà vẫn còn giữ quần áo của cậu, Thịnh Thiếu Du ôm lấy chúng một cách bệnh hoạn, hít hà thật sâu mùi hương hoa lan còn sót lại. Một Thịnh Thiếu Du vốn luôn thận trọng, chừng mực suốt hai mươi mấy năm, lần đầu tiên buông thả bản thân, không màng đến bất cứ ai hay bất cứ việc gì nữa. Giờ phút này anh không còn là người đứng đầu tập đoàn, không phải đứa con ưu tú của cha mình, anh chỉ là Thịnh Thiếu Du của Hoa Vịnh mà thôi...
Anh để mặc mình phát điên vì nhung nhớ. Trong thư phòng vẫn còn để lại vài món đồ cá nhân của Hoa Vịnh. Trước đây anh luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn đời, nhưng bây giờ, dù là một dấu vết nhỏ nhất liên quan đến Hoa Vịnh, anh cũng không nỡ bỏ qua.
Cuối cùng, anh tìm thấy một cuốn sổ tay dày trên giá sách. Mở ra, đập vào mắt là những bức họa vẽ anh. Nét bút từ non nớt dần trở nên thành thục, Thịnh Thiếu Du trong tranh cũng từ một thiếu niên chậm rãi trở thành một người đàn ông trưởng thành. Bức cuối cùng có lẽ chỉ mới vẽ gần đây, trong tranh anh đang ngủ say, trông rất bình yên.
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng dáng vẻ Hoa Vịnh khi vẽ tranh cho anh, tưởng tượng những ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt bút chì, tưởng tượng ánh mắt ôn nhu khi cậu chăm chú nhìn anh... Khi anh lật giở những bức họa, từ trong ngăn kẹp của cuốn sổ rơi ra một tờ giấy. Đó là một "tờ giấy chứng nhận kết hôn" do chính tay Hoa Vịnh vẽ. Có thể thấy người vẽ đã dồn hết tâm tư, tấm ảnh chụp chung của hai người dưới ngòi bút của cậu trông hạnh phúc đến lạ kỳ...
Những ngày qua, Thịnh Thiếu Du cứ ngỡ nước mắt mình đã cạn khô, nhưng khi nhìn tờ giấy kết hôn này, anh lại không kìm được mà nhòe lệ. Nước mắt rơi xuống mặt giấy làm nhòe đi vết mực, anh vội vàng thận trọng thổi cho khô.
Kể từ khi Hoa Vịnh đi, Thịnh Thiếu Du không tài nào chợp mắt nổi. Đêm nay, ôm tờ giấy kết hôn trong tay, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó vỗ về, anh cuối cùng đã ngủ được một giấc trọn vẹn. Trong mộng, Hoa Vịnh không còn là dáng vẻ tái nhợt, mà mỉm cười nắm lấy tay anh, cùng anh nằm giữa một cánh đồng đầy hoa tươi rực rỡ. Trước khi tỉnh dậy vào lúc trời sáng rõ, anh thấy Hoa Vịnh đi về phía sâu trong bụi hoa, ngoái đầu lại nói với anh:
"Thịnh tiên sinh phải ngoan nhé, đừng để em lo lắng."
ns216.73.216.253da2

