Tỉnh lại sau giấc nồng ngắn ngủi, Thịnh Thiếu Du có phút chốc ngỡ ngàng. Anh ngỡ như cái chết của Hoa Vịnh chỉ là một cơn ác mộng, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng thứ chạm vào chỉ là một mảng đệm lạnh lẽo thấu xương. Cảm giác ấy như một gáo nước đá dội thẳng xuống đầu, cuốn sạch chút hơi ấm sót lại trong tim, để lại một khoảng trống hoác đến rợn người.
Anh lẳng lặng rời giường, vụng về bắt chước dáng vẻ của Hoa Vịnh trước kia để nướng một mẻ bánh quy nhỏ. Anh ăn hết sạch chúng, dù bánh cho quá nhiều đường, ngọt đến mức đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Nhưng cái đắng của bánh quy làm sao sánh nổi với nỗi đắng cay đang gặm nhấm tâm can anh? Thịnh Thiếu Du mở chiếc điện thoại đã tắt máy nhiều ngày nay, máy ảnh lấy nét vào đĩa bánh vô tri. Anh ngây ngốc giơ tay tạo hình chữ V hướng về phía đĩa bánh, rồi gửi tấm hình đó cho một người mà anh biết rõ... sẽ chẳng bao giờ còn ở đó để nhấn nút "xem".
Thông báo tin nhắn hiện lên như nổ tung, hàng trăm cuộc gọi nhỡ, vô số lời hỏi thăm. Thịnh Thiếu Du không buồn liếc mắt, anh chỉ lặng lẽ lật xem lại từng dòng lịch sử trò chuyện. Khi lướt đến những nhãn dán biểu cảm đáng yêu mà cậu từng gửi, khóe môi anh vô thức nhếch lên, nụ cười méo mó đến đau lòng. Anh mở từng đoạn tin nhắn thoại, để giọng nói của cậu vang lên giữa căn phòng trống trải. Mỗi khi nghe thấy tiếng cậu thủ thỉ: “Em yêu anh lắm, Thịnh tiên sinh nha”, anh lại lẩm bẩm đáp lại, hết lần này đến lần khác: “Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm.”
Màn đêm phủ xuống, Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy vạt áo còn vương chút mùi hương lan nhạt nhòa của Hoa Vịnh, tay siết lấy tờ giấy kết hôn được anh nâng niu như báu vật. Giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, đột nhiên tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Tiếng động ấy gấp gáp, xé toạc màn đêm, nhưng Thịnh Thiếu Du chẳng muốn màng tới. Trời của anh đã sập từ lâu rồi, thế giới ngoài kia còn gì quan trọng nữa đâu?
Thế nhưng giây sau, tiếng mật mã mở cửa vang lên khô khốc. Thịnh Thiếu Du sững người, tim như ngừng đập. Đây là nhà riêng của anh và Hoa Vịnh, ai có thể biết mật mã ngoài cậu ấy ra? Chẳng lẽ là... A Vịnh trở về?
Anh lao ra khỏi phòng ngủ như một kẻ điên, chân trần chạm lên mặt sàn lạnh lẽo. Nhưng người đứng ở cửa không phải là người anh mong đợi, mà là Thường Tự. Trái tim đang treo lơ lửng của anh trong nháy mắt rơi thẳng xuống vực thẳm.
"Cậu vào đây bằng cách nào?" Giọng Thịnh Thiếu Du khản đặc, lạnh thấu xương.
"Là ông chủ đã từng dặn... mật mã là ngày sinh nhật của hai người. Nhưng Thịnh tổng, giờ không phải lúc hỏi chuyện đó. Mau đi với tôi!" Thường Tự nói nhanh đến lạc giọng, thậm chí còn thất thố vươn tay kéo mạnh Thịnh Thiếu Du đi.
"Đi đâu?"
"Thịnh tổng... tình hình của ông chủ có biến chuyển. Một hai câu không nói hết được, anh cứ theo tôi lên xe đã!"
Thịnh Thiếu Du cảm nhận rõ tiếng tim mình đập dồn dập, đau nhói trong lồng ngực. Tình hình có biến? Nghĩa là sao? Hy vọng và sợ hãi đan xen khiến anh run rẩy bước lên xe.
"Thư ký Thường, cậu tốt nhất là nên giải thích cho rõ ràng."
"Ngày hôm đó, khi tuyến thể của ông chủ suy kiệt hoàn toàn, tôi đã bí mật đưa cậu ấy về nước P. Thật ra... cậu ấy vẫn chưa chết, chỉ là rơi vào trạng thái chết lâm sàng, một sự 'an nghỉ' tuyệt đối. Các bác sĩ hàng đầu đều nói cơ hội tỉnh lại là con số không tròn trĩnh. Thế nhưng đêm qua, ông chủ đột nhiên có ý thức, cậu ấy... cậu ấy đã gọi tên anh trong cơn mê."
Thịnh Thiếu Du gục đầu xuống, hai tay run rẩy che kín khuôn mặt đã hốc hác vì mất ngủ. Nước mắt nóng hổi trào ra qua kẽ tay, thấm ướt cả tâm hồn đã chai sạm. Thường Tự lặng lẽ kéo tấm màn che, trả lại cho anh một khoảng không gian để vỡ vụn.
Mọi chuyện như một giấc chiêm bao hão huyền. Cho đến khi ngồi trên máy bay, anh vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Nước P chào đón anh bằng một bầu trời âm u, mưa phùn rả rích như tiếng khóc than dai dẳng. Anh nhớ A Vịnh của mình chỉ thích nắng, khi có nắng, đôi mắt cậu sẽ long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự ẩn khuất giữa rừng sâu. Thịnh Thiếu Du chợt nhận ra, anh chẳng còn chút dũng khí nào để bước tiếp. Phải mất một lúc lâu hít thở sâu, anh mới dám xuống xe. Vừa bước qua cánh cửa, anh đứng chôn chân tại chỗ. Căn biệt thự rộng lớn treo đầy ảnh của anh, từ thời niên thiếu đơn độc đến lúc trưởng thành. Hóa ra, trong suốt những năm tháng anh thấy mình cô độc nhất, vẫn luôn có một người lặng lẽ đứng trong bóng tối, thu gom từng mảnh vỡ của anh, thủ hộ anh bằng cả mạng sống.
Anh run rẩy đẩy cửa phòng bệnh, người mà anh thương nhớ đến tâm can đang nằm đó. Cậu gầy gò, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn lạnh lẽo. Thịnh Thiếu Du quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, đặt một nụ hôn thành kính lên đó.
"A Vịnh, anh tới rồi. Em đợi anh lâu lắm rồi đúng không?" Giọng anh trầm xuống, dịu dàng như sợ làm vỡ một mảnh thủy tinh quý giá.
Anh lấy hai chiếc nhẫn đeo trên cổ ra, áp vào lòng bàn tay cậu: "Em thấy không? Nhẫn cầu hôn của chúng ta đây. Anh vẫn luôn chờ em tự tay đeo nó cho anh. Em tỉnh lại đi, rồi anh sẽ là của em, mãi mãi là của em."
Anh tỉ mỉ dùng bông thấm nước lau nhẹ bờ môi khô khốc của cậu. Đột nhiên, anh thấy hàng mi dài như cánh bướm của cậu khẽ rung động.
"A Vịnh... A Vịnh!"
Tiếng chuông gọi bác sĩ vang lên dồn dập. Thịnh Thiếu Du đứng sang một bên, tai anh ù đi vì lo lắng. Cho đến khi vị bác sĩ trưởng quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc:
"Tin tức tố của Hoa tiên sinh đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Đây thực sự là một kỳ tích nằm ngoài y học. Có lẽ, giữa ngài và cậu ấy có một sự liên kết tâm linh và độ tương hợp tuyệt đối. Hãy ở bên cạnh và trò chuyện với cậu ấy thật nhiều."
Thịnh Thiếu Du phối hợp rút máu kiểm tra, rồi lập tức leo lên giường, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Hoa Vịnh vào lòng như muốn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm trái tim đã từng ngừng đập ấy.
"A Vịnh... mau tỉnh lại đi. Anh đưa em về nhà."
Ba ngày sau, kết quả tương hợp hiện lên con số 100% tuyệt đối — một sự gắn kết định mệnh mà cả thế giới này hiếm ai có được. Nhưng với Thịnh Thiếu Du, con số đó chẳng nghĩa lý gì. Dù là 100% hay 0%, A Vịnh vẫn là lẽ sống duy nhất của đời anh.
Hoa Vịnh tỉnh lại vào một buổi chiều mưa bão. Gió cuồng gào thét bên ngoài cửa sổ, Thịnh Thiếu Du vừa vội vã chạy đi đóng cửa thì nghe thấy một tiếng gọi mong manh như sợi tơ:
"Thịnh tiên sinh..."
Anh đứng khựng lại, không dám quay đầu. Anh sợ nếu quay lại, ảo ảnh này sẽ tan biến.
"Thịnh tiên sinh..." Tiếng gọi ấy rõ ràng hơn, mang theo hơi thở của sự sống.
Thịnh Thiếu Du chậm rãi xoay người. Trên giường, Hoa Vịnh đã mở mắt, đôi mắt lưu ly ấy vẫn trong veo và ngập tràn tình yêu nhìn anh.
"Thịnh tiên sinh... Em đã mơ một giấc mơ... dài đến mức em tưởng mình đã đi lạc."
Nước mắt Thịnh Thiếu Du vỡ òa như thác đổ. Anh lao đến ôm chầm lấy cậu, tham lam cảm nhận hơi ấm thực sự từ da thịt.
"Em không nỡ để Thịnh tiên sinh của em phải đau lòng, cho nên... em đã cố gắng trở về." Hoa Vịnh mỉm cười, đôi tay yếu ớt vươn lên ôm lấy cổ anh, để mặc nước mắt anh làm ướt đẫm vai mình.
"Anh nhớ em... anh nhớ em đến phát điên rồi, A Vịnh."
"Em cũng vậy... em cũng rất nhớ anh."
Thịnh Thiếu Du run rẩy hôn lên đôi môi cậu, một nụ hôn nồng cháy nhưng cũng đầy sự xót xa và trân trọng. Mười ngón tay họ đan chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau phát ra tiếng lanh lảnh như bản nhạc của định mệnh.
"Thịnh tiên sinh, mưa tạnh rồi kìa..."
"Ừ, mưa tạnh rồi. Từ nay về sau, ngày nào cũng sẽ là một ngày nắng đẹp đối với chúng ta."
Thịnh Thiếu Du đặt chân đến nước P khi sắc thu còn vương trên kẽ lá, vậy mà chỉ trong chớp mắt, bên ngoài đã tuyết rơi trắng trời. Tiết trời càng lúc càng lạnh, cơ thể của Hoa Vịnh phục hồi rất chậm, thường xuyên xảy ra tình trạng giây trước còn đang thủ thỉ với anh, giây sau đã lịm đi trong giấc ngủ sâu. Bác sĩ nói rằng đó là lúc cơ thể cậu đang tự chữa lành, tuyệt đối không được để cậu kiệt sức.
Thời gian đầu, Thịnh Thiếu Du thường xuyên bị những cơn hôn mê đột ngột của Hoa Vịnh dọa cho hồn xiêu phách tán. Đến tận bây giờ, dù đã dần quen, anh vẫn không kìm được thói quen thỉnh thoảng lại đưa tay thăm dò hơi thở và mạch đập của cậu. Chỉ khi cảm nhận được nhịp thở nông nhưng đều đặn ấy, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày này, Thịnh Thiếu Du thực sự coi Hoa Vịnh như một món đồ sứ quý giá nhưng mong manh, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sợ cậu đau, sợ cậu tan biến. Hoa Vịnh đã trải qua quá nhiều giông bão suốt hai mươi mấy năm qua, nhưng chưa từng có ai coi cậu như một đứa trẻ mà bao bọc, chở che đến nhường này, khiến cậu nhất thời cảm thấy có chút không quen.
Thế giới ngoài kia được bao phủ bởi một lớp áo bạc trắng xóa, gió lạnh gào thét, nhưng trong phòng hơi ấm lại lan tỏa đầy đủ. Hoa Vịnh vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, đôi gò má tái nhợt vì ngủ lâu mà trở nên ửng hồng. Thịnh Thiếu Du ngồi bên giường lặng lẽ ngắm nhìn cậu, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, mãi lâu sau mới khẽ khàng gọi cậu dậy.
"A Vịnh... sắp trưa rồi, dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp được không em?" Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu qua lớp chăn, nhưng người kia chỉ càng rúc sâu hơn vào tổ ấm của mình.
"Bác sĩ nói em phải ăn uống đúng giờ thì mới nhanh khỏe được." Thịnh Thiếu Du dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy. Hoa Vịnh như một người không xương, mềm yếu tựa hẳn vào lồng ngực anh.
"Thịnh tiên sinh, em buồn ngủ quá đi mất... Chẳng phải hoàng tử nên dùng một nụ hôn để đánh thức người đẹp ngủ trong rừng sao?"
Nhìn dáng vẻ nũng nịu của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du không nhịn được mà bật cười, anh cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu.
"Vậy bây giờ em đã sẵn sàng tỉnh giấc chưa, người đẹp của anh?"
Hoa Vịnh đưa hai tay ra, đôi mắt long lanh đầy vẻ mong chờ: "Được rồi, nhưng em muốn Thịnh tiên sinh bế cơ~"
Thịnh Thiếu Du dễ dàng bế ngang Hoa Vịnh lên, thận trọng từng chút một như nâng niu báu vật rồi đặt cậu xuống ghế trong phòng ăn. Anh ngồi đối diện, tỉ mỉ thổi cho bát cháo nguội bớt rồi mới đút cho cậu.
"Thịnh tiên sinh... thật ra em có thể tự ăn mà." Hoa Vịnh định cầm lấy bát cháo, nhưng Thịnh Thiếu Du đã né đi.
"Anh biết, nhưng anh thích được đút cho em. Chăm sóc em là niềm hạnh phúc của anh. Quãng thời gian em không ở bên cạnh, ngay cả trong mơ anh cũng khao khát được chăm sóc em thế này."
Nghe anh nhắc về quãng thời gian đau đớn đó, nụ cười trên môi Hoa Vịnh chợt khựng lại: "Em xin lỗi, Thịnh tiên sinh... là em đã khiến anh phải khổ sở."
Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng nhéo cái má gầy của cậu: "Biết lỗi rồi thì từ nay về sau đừng bao giờ rời xa anh nữa. Làm gì có ai lại ham trò 'bỏ nhà ra đi' như em chứ?"
"Vâng, sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa." Hoa Vịnh nghiêng đầu, cọ cọ vào bàn tay anh.
Thịnh Thiếu Du tiếp tục đút từng thìa cháo, còn Hoa Vịnh thì ngoan ngoãn ăn hết sạch. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn đang nhảy múa: "Thịnh tiên sinh, lát nữa ăn xong, em muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Ra ngoài sao? Bên ngoài lạnh lắm, sức khỏe em còn yếu, không đi có được không?" Thịnh Thiếu Du xoa đầu cậu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
"Cứ ở mãi trong phòng buồn chán lắm, em rất muốn cùng anh ngắm tuyết rơi." Giọng Hoa Vịnh chùng xuống, nghe mà thấy xót xa trong lòng.
"Anh hứa, chờ em khỏe thêm một chút nữa, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài. Được không?" Thịnh Thiếu Du không nỡ để cậu thất vọng, nhưng anh càng không thể đem sức khỏe của cậu ra làm trò đùa.
"Vâng, đều nghe theo anh hết." Giọng Hoa Vịnh nhỏ dần, rồi cậu dựa vào ghế mà thiếp đi lúc nào không hay. Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng bế cậu trở lại giường, đắp chăn cẩn thận rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon nhé, bảo bối."
Khi Hoa Vịnh tỉnh lại, trời đã tối mịt. Thịnh Thiếu Du không có trong phòng ngủ. Cậu chống tay ngồi dậy, lê bước ra ngoài thì thấy anh đang loay hoay làm gì đó ở phòng khách.
"Thịnh tiên sinh... anh đang làm gì vậy?"
Thịnh Thiếu Du giật mình quay lại, thấy cậu đứng ở cửa, anh mỉm cười nâng thứ đồ vật trong tay đến trước mặt cậu. Đó là một nhành hoa lan được tạc từ tuyết trắng tinh khôi, đặt trong một chiếc hộp pha lê trong suốt, bên dưới lót đầy đá lạnh để giữ nhiệt.
"Em thích không?" Thịnh Thiếu Du nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.
"Đây là... anh tự tay làm sao?" Viền mắt Hoa Vịnh chợt đỏ hoe.
"Ừ, anh đã thử làm mấy cái liền, cái này là thành công nhất. Anh không khéo tay như A Vịnh, sợ là nó hơi xấu."
"Đẹp lắm, Thịnh tiên sinh... Cảm ơn anh, em thực sự rất thích." Hoa Vịnh quay mặt đi, nước mắt lã chã rơi.
Thịnh Thiếu Du dùng đôi bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh giá áp vào đôi má cậu: "Đừng khóc mà, anh chỉ nghĩ là em muốn ngắm tuyết nhưng chưa thể ra ngoài, nên mới dùng cách này để mang tuyết đến cho em."
Hoa Vịnh nắm lấy đôi tay lạnh buốt của anh để sưởi ấm: "Như thế này là tuyệt vời lắm rồi. Đây là... món quà trân quý nhất mà em từng nhận được."
"Nếu em thích, mùa đông năm nay mỗi ngày anh đều tặng em một đóa. Không... sau này mỗi một mùa đông, anh đều sẽ tặng em một nhành hoa tuyết."
Hoa Vịnh nâng niu chiếc hộp, mỉm cười mãn nguyện. Cậu ngẩng đầu hôn lên môi Thịnh Thiếu Du, nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, đầy quyến luyến.
"Em không nỡ để anh phải vất vả như vậy đâu. Chỉ cần mỗi mùa đông về sau đều có anh ở bên, như vậy là đủ rồi."
Chỉ cần có hơi ấm từ vòng tay người mình yêu, bốn mùa trong năm, nơi nào cũng sẽ ấm áp như mùa xuân.
ns216.73.216.253da2

