Qua ngày hôm sau, tôi cố gắng đứng lên, tắm rửa, thu dọn mọi thứ. Đang định đi học, thì bất ngờ nhận được điện thoại của Tee..Tôi còn nhớ rất rõ lúc vừa đến đây, Teethường xuyên gọi cho tôi. Nhưng đến lúc tôi nói với Tee là tôi đã có người mình thích thì anh ta không còn liên lạc với tôi nữa.
Không biết hôm nay vì chuyện gì anh ta lại chủ động gọi, tôi do dự một lát, mới nhận điện thoại.
“Chào anh !” Ngoài từ đó ra, tôi biết nên nói gì.
“James .” Giọng nói của Tee có vẻ nghiêm túc:
“Em ở Anh có bận lắm không?”
“Vâng, gần đây em khá bận.”
“Em có thể thu xếp một ít thời gian để về nước một chuyến không?”
Câu nói này của Tee làm tôi khá bất ngờ, nếu đổi lại là người khác tôi có thể nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng mà Tee là một luôn là luôn chú trọng từng lời nói. Nếu Tee đã lên tiếng thì chắc chắn là có lý do nào đó.
“Đã xảy ra chuyện gì à?” Tôi vội vàng hỏi.
“Ba em, vừa mới phẫu thuật xong…”
Dòng cảm trong người tôi như đông cứng, ngã người xuống giường.
Thời gian gần đây, mỗi lần tôi gọi về nhà, bố và mẹ vẫn nói chuyện với tôi rất bình thường.
Bởi vì tâm trạng tôi đang rối loạn cho nên tôi cũng không suy nghĩ sâu xa.
“Bố em bị bệnh gì?” Tôi vội vàng hỏi.
Tee im lặng một lúc rồi nói:
“Em về đi rồi nói.”
Nếu là bệnh bình thường, mẹ tôi sẽ không giấu tôi, Tee cũng sẽ không gọi tôi về.
“Có nguy hiểm đến tính mạng không?” Tôi không ngừng nói với lòng mình: sẽ ko có gì đâu,nhất định không có.
“Cuộc phẫu thuật rất thành công, bác sĩ nói… Tạm thời, sẽ không có gì.”
Câu nói “Tạm thời sẽ không có gì” của Tee giống như lời cảnh báo:
“Em sẽ mua vé máy bay lập tức."
Tôi nhanh chóng ngắt điện thoại, tay chân run rẩy tìm app check vé và đặt.
Tôi đã mua vé chuyến bay sớm nhất, vào lúc mười giờ sáng ngày mai.
Lại một đêm nữa tôi không ngủ, tôi thu dọn hành lý, mang theo những đồ dùng cần thiết...
Bước đến trước cửa phòng anh, tôi nhìn thoáng qua, tôi nghĩ bản thân mình còn nợ anh một câu trả lời.
Tôi đặt hành lý xuống, vươn tay nhấn vào chuông cửa.
Cửa mở ra, Micky đang mặc một chiếc váy lụa màu đỏ đứng trước cửa.
“Có việc gì sao?” Vẫn là nụ cười lạnh lẽo đó.
Năm giờ sáng, bầu trời đã mấp mé ánh sáng, làn sương mù dày đặc bao quanh, tất cả đều trở nên mông lung.
Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên xe đi đến sân bay quốc tế.
Thành phố này, tôi nghĩ tôi sẽ không còn cơ hội quay lại nữa…
Còn hơn một tiếng nữa là đến giờ phải đi, tôi ngồi ở hàng ghế chờ, gọi điện thoại, báo tin tôi phải về nước cho Nam, Philip và anh chị chủ..
Cuộc điện thoại cuối cùng, tôi gọi cho Anh..
Điện thoại được kết nối, tôi liền cảm thấy hối hận, đang muốn ngắt cuộc gọi, thì đầu dây bên kia đã nhận máy.
“Nhóc con ?” Âm thanh bên kia rất nhỏ
Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới nói:
“Anh hãy đối xử tốt với Micky, cho dù anh có yêu cô ấy hay không, anh đều phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
“…...."
“Em phải đi rồi…”
Không đợi anh hỏi bất cứ điều gì, tôi vội vàng ngắt điện thoại.
Câu nói cuối cùng mà tôi nghe được từ anh là:
"Em chờ anh…”
Tôi... đương nhiên sẽ không chờ anh.
Đến giờ lên máy bay, tôi đi đến cửa kiểm tra, thì anh đến…
Tôi nhìn thoáng qua anh một lần cuối cùng - Dáng vẻ ấy luôn khắc sau trong tâm trí tôi sau này..
Anh chen qua đám đông, trên người là chiếc áo sơ mi trắng mang vội, và bên ngực trái thấm ướt một vùng máu đỏ.
Anh gọi tên tôi, không phải là Nhóc con
“James, James…” Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh gọi tên tôi..
Tôi nhận lại hộ chiếu của mình từ nhân viên hải quan, bước qua cửa..
Anh đuổi theo tôi, nhưng bị nhân viên ngăn lại.
“Jamesssss!” Anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nói lớn:
“Em chờ anh một chút, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em! Rất quan trọng, thật sự rất quan trọng!”
Kiện hành lý xách tay như tảng đá nặng, tôi kéo theo nó, lê từng bước đầy khó khăn.
“James, anh yêu em!”
Tôi đứng bất động, nước mắt bất giác tuôn rơi.
“Em hãy cho anh vài phút, anh sẽ nói với em sự thật, Vài phút thôi, chỉ cần vài phút.”
Đây là sự cầu xin cuối cùng của anh...
Mà tôi, lại không thể cho anh được.
Tôi dùng lời nói mà chỉ chính bản thân mình nghe được: “Đàn anh, em phải đi rồi. Hãy tin em, về sau chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương như vậy nữa…”
Mãi về sau, tôi vẫn cứ chìm trong thắc mắc. Nếu hôm ấy tôi cho anh ba phút, thì anh sẽ nói với tôi những gì.
Là một lời nói thật, hay vẫn là một lời nói dối chân thành..
Tiếng bánh xe lăn trên đường băng. Thành phố này là một nơi đã cho tôi trải qua rất cung bậc cảm xúc: từ sự ngọt ngào của tình yêu đến sự đau khổ cùng cực..Cảnh vật dưới chân tôi giờ đây, mọi thứ dần trở nên nhỏ bé...84Please respect copyright.PENANAIgBdzC5NQ8
Một màu xanh của đại dương mênh mông càng ngày càng trở nên mờ nhạt bởi làn sương mù từ đáy mắt..
Không phải là tôi không muốn cho anh mấy phút, chỉ là tôi sợ nếu cho anh, thì tôi sẽ không dằn lòng được, không có dũng khí rời khỏi thành phố này, và rời khỏi anh…
Tôi có thể không rời khỏi được sao?
Không thể, nên tôi đã lựa chọn không cho anh vài phút đó.
…
Máy bay hạ cánh, tôi kéo hành lý đến lối ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Tee đang đứng ngay tại đó. Tee trong trí nhớ của tôi hoàn toàn không khác mấy. Vừa nhìn thấy Tee, tôi liền kéo hành lý đến: “Bố của em sao rồi?”
Tee nhìn thoáng qua đôi mắt đang sưng đỏ của tôi.
“Cuối cùng là bố em bị bệnh gì?” Cổ họng của tôi khàn đặc âm thanh phát ra không rõ mấy.
“Anh đưa em đến bệnh viện, trên đường đi anh nói em sau.”
Tee nói cho tôi biết, bố của tôi bị ung thư giai đoạn I, anh đưa kết quả xét nghiệm cho tôi xem, các tế bào ung thư vẫn chưa di căn đến những bộ phận khác, nên nếu liệu bằng hóa chất, khả năng khỏi bệnh sẽ khá cao.
Đối với chứng bệnh ung thư này tôi biết rõ, khả năng trị khỏi bệnh khá cao, nhưng phần trăm tái phát lại cũng rất cao. Một khi mắc căn bệnh này thì không thể xác định được người bệnh có thể sống được bao lâu.
Trong bệnh viện, tôi nhìn thấy bố và mẹ. Bố gầy đi rất nhiều, xương gò má nhô lên. Mẹ tôi còn tiều tụy hơn thế nữa, mái tóc dần điểm trắng, vừa nhìn thấy tôi liền muốn khóc, nhưng nước mắt tôi dường như đã khô cạn..Ngực đau đến mức không thể thở được. Tôi đứng dựa vào thành giường cố gắng hít thở, nhưng tôi vẫn không thể nào khóc được.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt tôi đều đen tối.
Tôi nghe thấy có người gọi tên tôi: James
Hình như còn có một giọng nói khác vang lên: Nhóc con .....
Tôi cố gắng giơ tay lên để nắm lấy, nắm lấy một thứ gì đó, nhưng thứ tôi nhận được chỉ toàn là bóng tối.
Lúc tôi tỉnh lại, thì thấy bản thânn mình đang nằm trên giường bệnh truyền dịch. Tee ngồi ở bên cạnh giường hỏi tôi:
“Em có đói chưa, muốn ăn gì không ?”
“Cơm thịt heo . Em muốn một tô thật lớn.”
Sau đó tôi ăn một tô đầy cơm sạch sẽ..
Tee lại hỏi tôi:
“Tại sao em lại gầy đến như vậy?”
Tôi cố gắng bày ra bộ mặt tươi cười, nói với anh :
“Ở đó không phải là một nơi tốt, muốn ăn cũng không ăn được, muốn uống cũng không uống được, giáo sư lại còn áp bức em, có thể không gầy sao! Vẫn là ở đây tốt nhất.”
Tôi không quay lại Anh nữa. Anh chị chủ giúp tôi làm thủ tục thôi học, giúp tôi xử lí mọi việc. Tôi cũng không hỏi dạo này Net thế nào, anh chủ cũng không đề cập tới, chỉ nói nếu có thời gian rảnh thì sẽ liên lạc với tôi.
Sau đó, nhờ mối quan hệ của bố tôi được vào làm việc tại một bệnh viện tại trung tâm thành phố..
Đối diện với rất nhiều trường hợp, dù tôi giúp được rất nhiều người, nhưng cũng chua xót tiễn đưa số người đi không kém.. khi ấy tôi chợt nhận ra rằng sinh tồn là điều quan trọng nhất.
Bình minh vào một ngày mùa Thu, bố mẹ tôi nắm tay nhau đi dạo trên con đường nhỏ trước sân bệnh viện.. Mỗi lần nhìn thấy họ bên nhau, tôi đều cười.
Mặc dù sức khoẻ bố tôi vẫn còn yếu. Nhưng bù lại tâm trạng bố rất tốt, mẹ thì luôn ở cạnh chăm sóc cho ông, cho nên sức khỏe ông cũng dần dần cải thiện.
“Con có gặp được người nào vừa ý chưa?” Câu hỏi quen thuộc của Mẹ
Tôi lắc đầu. Tôi đã từng tiếp xúc với khá nhiều người sau đó, nhưng tôi vẫn chưa gặp được ai có thể làm trái tim tôi rung động lần nữa..
Mẹ lại khuyên tôi:
"Đừng quá khó tính… Tìm một người thật lòng với con là được.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, nhẹ nhàng lau cái tên được khắc trên đó.
Chữ “SRP” chưa bao giờ mờ đi.
Tôi thừa nhận tôi rất kén chọn, mà trên thế giới này thì chỉ có một Siraphop mà thôi.
Tôi cười cười:
“Người sống với con cả đời, kén chọn một chút cũng tốt?!”
Mỗi lần nghe tôi nói như vậy, mẹ tôi cũng không nhắc lại nữa.
Đêm đông, một đêm vô cùng lạnh lẽo, ngồi lướt bảng tin trên trang cá nhân. Thấy Nam thay đổi ảnh đại diện mới, đột nhiên các sợi dây cảm xúc của tôi biến động lạ lùng. Tôi mở ra xem, trong ảnh là một nhóm người cùng khu trọ chụp ảnh lưu niệm.
Anh chị chủ tình cảm vẫn mặn nồng như xưa..Bên cạnh Philip xuất hiện một thanh niên đang nhìn cậu ấy với ánh mắt dịu dàng..Nam cũng có đối tượng, trông rất tuấn tú. Cặp tiếp theo là Net… Trái tim tôi co thắt lại. Anh đang ngồi, và Micky ở bên cạnh đang ôm trong lòng một bó hoa hồng rực rỡ…Trên khóe miệng Net là một nụ cười xấu xa…Tôi nhìn vào bức ảnh khá lâu, trong phút chốc tôi dường như đã quên đi tất cả, ánh mắt trở nên đau đớn.
Tin tin, màn hình bật sáng, tin nhắn của Nam:
[Gần đây mày có khỏe không?]
[ Rất khoẻ, còn mày??]
[Tao vẫn thế, lâu lắm không thấy mày rồi!]
[Tao vừa xem xong ảnh nhóm mày đăng, bạn trai khá đấy!]
[Cũng được, học ngành y.]
Dòng chữ ngành y như nhảy múa trước mắt tôi. Tay của đang đặt trên bàn phím, đầu óc trống rỗng, đến lúc tin được gửi đi tôi mới phát hiện dòng chữ trên màn hình là:
[ Net thế nào rồi, có khỏe không?]
Tôi muốn thu hồi lại nhưng quá muộn rồi!
Nam nói cho tôi biết: Sau khi tôi rời đi, Net chuyển đến sống cùng một người phụ nữ . Dường như, Net rất thật lòng đối với cô ta. Họ thường thường xuyên đi cùng nhau.. Còn nghe nói rằng họ đã kết hôn.
Nhìn những dòng chữ trên màn hình, tôi thật sự rất muốn khóc, nhưng lại không thể rơi được một giọt nước mắt nào.
Đêm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, tôi thấy mình quay về Anh, dựa vào vách tường…
Phòng bên cạnh,..
Âm thanh thở dốc kích tình thoả mãn..
Mỗi một lần cô ta đều gọi tên của anh: “Net…”
Tôi dùng đầu ngón tay cào những chữ nét gạch trên tường, cào đến mức máu từ móng tay tôi chảy ra…
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi gọi điện thoại cho Philip xác nhận mọi chuyện một lần nữa, Philip nói với tôi, những lời Nam nói là đúng, anh ta đã có bạn gái. Và hai người đã sống chung lâu rồi.”
“Ừ.” Trừ lời đó ra, tôi không thể nói thêm được gì cả.
Philip khuyên tôi rất nhiều nhưng một chữ tôi cũng không nghe lọt tai.
Ngắt điện thoại, tôi như người mất hồn, bước ra khỏi cửa.
Tôi mặc mỗi một chiếc áo sơ mi giữa trời đông ngồi dưới gốc cây, nhưng tôi không cảm thấy lạnh một chút nào.
Tôi nghĩ bản thân mình điên mất rồi, nếu không thì làm sao tôi vẫn còn ảo tưởng với Net? Bị dối gạt nhiều lần như vậy, mà tôi còn tin tình cảm anh dành cho tôi là thật, lời hứa hẹn kia là thật…
Ngồi cho đến khi tim tôi lạnh buốt, bất chợt có một chiếc áo khoác lên người tôi, tee ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Chú nói sáng sớm em đã ra khỏi nhà, bệnh viện thì nói em không đi làm… Anh đoán là em đang ở đây.”
Tôi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng môi mấp máy không nói nên lời.
“Từ nhỏ em đã như vậy, tâm trạng không tốt liền chạy đến chỗ này…” Bàn tay to của Tee đặt lên bàn tay của tôi, xoa xoa:
“Vì người đàn ông đó, có đúng không?”
Tôi lắc đầu, giọng nói run rẩy:
“Anh ta không đáng.”
Tee tiếp tục xoa bàn tay của tôi:
“Bây giờ em biết cũng chưa muộn.”
“Tình yêu là lừa dối, khắc cốt ghi tâm cũng là lừa dối …”
Tôi cũng dần tỉnh mộng. Lá kia rồi cũng sẽ phai màu theo thời gian, nước mắt rơi mãi rồi cũng có ngày khô cạn, tình cảm có sâu sắc đến dường nào cũng sẽ theo thời gian mà phai nhạt đi..
Tôi biết là nhanh, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh đến như vậy, chỉ mới vài tháng ngắn ngủi thôi mà..
Tee nói: Trên đời chỉ có một thứ tình cảm vô cùng chân thật đó là Tình thân.
Tôi gật đầu, bố mẹ là người duy nhất sẽ không lừa dối chúng ta.
…
Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng thời gian một năm được ai đó nhắc đến, tôi từng nghĩ nó sẽ rất dài. Nhưng chỉ chớp mắt tôi đã về được một năm hai tháng.
Kiệt sức bước ra khỏi phòng phẫu thuật tôi dựa vào vách tường để đứng vững. Trong khoảng thời gian vừa qua, bệnh tình của bố lại không mấy lạc quan, nhiều lần xuất hiện tình trạng suy tim.
“Chúng ta kết hôn đi.” Lời nói không có lãng mạn vang lên ngoài cửa phòng bệnh, Tee nắm lấy tay tôi, không có xúc động, chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản.
Tôi bị cầu hôn bất ngờ làm kinh ngạc đến ngây người.
“Anh đã chuẩn bị rất lâu rồi. Ở hiện tại anh đang lợi dụng lúc người khác đang khó khăn, nhưng anh là thật lòng. Nếu không có sự lựa chọn nào tốt hơn, em hãy cho anh một cơ hội nhé.”
“Sự lựa chọn tốt hơn?” Tôi gượng cười, tôi còn có sự lựa chọn nào tốt hơn sao?
Chiếc nhẫn lạnh lẽo được đeo vào ngón tay tôi, vừa khít.
Từng yêu, từng đau khổ, từng quên đi..
Nhưng sau đó, nếu bắt đầu lại thì cuộc sống liệu có trở lại bình yên không..??
ns216.73.216.66da2

