Có một lần, tôi vô thức nấu một xoong mì thật to, đang muốn mang sang cho anh một ít. Nhưng lại kiềm lòng không dám bước đi.84Please respect copyright.PENANAH2WcVFk7qg
Tôi liền gọi điện thoại cho Philip, thì cậu ấy nói là đang bận việc. Cho nên tôi đành ăn một mình, ăn sạch sẽ hết xoong mỳ mình nấu.
Lúc Philip đến tìm tôi thì cũng là lúc tôi vừa ăn xong, tôi nhìn cậu ấy chỉ biết cười.
Philip thở dài một hơi..
Tôi còn dối lòng mình nói:
“Tao không sao.”
“Mày và Net cãi nhau à?”
Tôi liên tục lắc đầu:
“Không phải cãi nhau, mà là chia tay.”
Philip không kinh ngạc như cho rằng chúng tôi giận dỗi nhau là chuyện như ăn cơm bữa, vì thế lại nhìn tôi mỉm cười trêu chọc:
“Lại chia tay à?”
“Philip…” Tôi nhìn Nam:
“Nếu một ngày, người yêu của mày xuất hiện ra một vị hôn thê, thì mày sẽ làm như thế nào?”
Philip không cười nữa, mà đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn về phía khóm cây đối diện, những đoá hoa đã tàn thay vào đó toàn những chồi lá non xanh đang đâm chồi.
“Vậy thì phải xem anh ấy muốn thế nào?”
“Thế nếu anh ấy bảo mày chờ thì sao?”
“Anh ấy…” Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Philip lại mang một nỗi đau không thể giấu. Tôi nghĩ, có lẽ Philip rất yêu người đó: “Nếu anh ấy muốn tao chờ, tao sẽ chờ anh ấy, bao lâu tao cũng chờ, suốt đời suốt kiếp cũng sẽ chờ.."
Tôi không biết anh ấy trong lời nói của Philip là đang nhắc tới ai, nhưng tôi tin rằng người đó nhất định là một người rất đáng để chờ đợi.
Philip lặng lẽ thở dài:
“Bởi vì, có một kiểu người, một khi chúng ta đã yêu, thì chúng ta sẽ không thể nào yêu thêm một người khác…”
“Anh ấy đã có vị hôn thê, vậy người phụ nữ đó phải làm sao bây giờ?”
Philip nói:
“Nếu chúng ta yêu họ, thì tại sao lại muốn nhường họ cho một người khác? Chẳng qua chỉ là hôn thê được đính ước trước mà thôi..Nếu họ yêu thì chẳng đến lượt chúng ta chen chân vào có đúng không..??."
Vả lại họ cũng chưa kết hôn, chúng ta cũng không cần cảm thấy có lỗi , tình yêu mà không có đúng sai, không có giới tính, cũng không có trước sau..Chỉ cần tại thời điểm đó chân thành thật lòng với nhau là được.."
Philip rời đi sau đó, còn tôi lại đứng ở ban công, cả đêm không ngủ.
Tôi tự lặp lại lời nói của Philip với chính mình: Có một kiểu người, một khi chúng ta đã yêu, thì chúng ta sẽ không thể nào yêu thêm một người khác! So với việc cả đời phải tiếc nuối thì vài năm chờ đợi cũng không phải là dài…
Nhưng khi tôi nghĩ đến vẻ mặt của Micky, tôi không thể thuyết phục được chính mình, thật sự tôi không có biện pháp nào cả.
Sau một đêm dài không ngủ, tôi vừa rửa mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị tinh thần đến trường, thì anh chủ nhà ở đâu chạy đến gõ cửa phòng tôi, lo lắng hỏi tôi rằng có gặp Net hay không.
Tôi đáp:
“Suốt một tuần qua em không gặp anh ấy.”
Anh chủ kể lại, nói tối hôm qua mọi người ngồi ở nhà ăn nói chuyện có nhắc tới Net, kì lạ lạ ai ai cũng nói đã lâu rồi không thấy Net, ngay cả bạn học cùng lớp cũng nói gần đây không trông thấy nó. Mà tối hôm qua, sau khi nghe kể anh có có gọi điện thoại cho Net nhưng điện thoại của Net lại khoá máy.
Tôi chợt nhớ đến phòng cạnh bên hay vọng sang những câu hát nhẹ nhàng như âm thanh đến từ thiên đường…
Sắc trời bên ngoài u ám, mặt đất dưới chân tôi như sụp đổ, tôi vội vàng vịn vào thành cửa, cố gắng đứng vững.
Tiếp theo sau đó, nhanh như chớp, không kịp mang cả giày, tôi chạy như bay đến trước cửa phòng Net, dùng hết sức ấn chuông cửa, một tay ấn, một tay đập cửa phòng anh.
“Net!!! Net!!! Net!!!? Anh mở cửa ra đi.”
Trả lời tôi là sự im ắng đến đáng sợ..
Tôi mặt trắng bệch lo lắng mất lí trí, bắt đầu phá cửa, vừa phá vừa hét như phát điên:
“Siraphop, em biết anh ở bên trong, anh mở cửa ngay cho em!”
Anh vẫn không trả lời.
Máu nóng trong người tôi như muốn đông lại, bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ đập lên cửa, giọng nói từ tông cao hạ xuống đi rất nhiều:
“Anh đừng làm em sợ, anh mở ra cửa đi, mở cửa nhanh lên…”
Anh chủ kéo tôi sang một bên, dùng hết lực đạp mạnh vào cánh cửa hét to:
“Net, cậu mở cửa ra đi…”
Bên trong vẫn chỉ là một khoảng lặng.
Tôi sợ đến nỗi tự mình lùi về phía sau, tôi giống như đang rơi xuống vực thẳm không đáy..
“Em chờ anh một lát, anh xuống khu quản lí mượn chìa khóa.” Anh chủ nói.
Tôi ngây ngốc gật đầu, căn bản là tôi không nghe rõ anh đang nói gì.
Anh chủ chạy xuống lầu, tôi thì một giây cũng không thể chờ, tôi muốn biết anh bị gì, tôi không thể nào chờ được…
Tôi lảo đảo chạy về phòng mình, rồi kéo chiếc ghế đến ban công, đứng lên ghế cố hết sức gồng mình trèo qua tấm vách cao vời vợi đó..
Đến bây giờ tôi cũng không lí giải được, tại sao mà mình lại có thể trèo lên được, chỉ biết rằng dường như phía sau lưng như có một lực đỡ rất lớn nâng tôi, giúp tôi trèo lên..Khi đã lên được mái, tôi nhìn lại chiều cao phía dưới thì đầu óc mới choáng váng..
Phòng anh, màn cửa màu đen vẫn được kéo kín, không thể nhìn thấy bên trong.
Tôi cắn chặt răng, rồi nhắm mắt nhảy xuống.
Thân thể như bay trong không trung chầm chậm rơi xuống, cả người tôi ngã trên nền đất. Tôi không thiết nghĩ đến sự đau đớn trên người, mà bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi mở chiếc cửa sổ ở ban công, rồi lao vào bên trong..
Net mà tôi biết là một người luôn sạch sẽ và ngăn nắp..Gương mặt anh lúc nào cũng sáng bừng cùng với nụ cười tươi..
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày tôi nhìn thấy anh với gương mặt anh trắng bệch không còn một chút máu nằm bất động trên nền đất..
Căn phòng sạch sẽ, giờ lại rải rác lon bia..
Trong phòng thì bao quanh bởi sự nồng nặc của mùi cồn..
Đây không phải là Net mà tôi quen biết, không phải…
Anh sẽ không yếu đuối như vậy!
Tôi lao về phía trước ôm lấy anh, may mắn thay người anh vẫn còn chút hơi ấm.,Tôi ra sức lay người anh:
“Rốt cuộc là anh đang làm gì vậy, rốt cuộc anh muốn thế nào!”
Sau đó tôi nằm trên người anh, khóc thật lớn, tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn khóc…
Anh chủ và người ở phòng quản lí từ bên ngoài mở cửa lao vào. Mọi người có chút bất ngờ khi thấy tôi đang ở trong phòng, sau đó nhìn ra cánh cửa sổ đang được mở, liền hiểu ra sự việc.
Anh chủ không nói gì liền lập tức cõng Net chạy đến bệnh viện gần đó..
Lúc này, đầu óc tôi hoàn toàn rối trí, đầu óc trống rỗng, không nhớ đến việc gọi xe cứu thương, mà chỉ biết chạy theo sau mọi người…
Tới bệnh viện, Net được đưa thẳng đến phòng cấp cứu, các bác sĩ khẩn trương truyền dịch cho anh, vừa truyền vừa kiểm tra thân thể..
Tôi theo phía sau vị bác sĩ hỏi:
“Bác sĩ, anh ấy thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Bác sĩ bảo:
“Không sao, còn cứu được. Cậu ra bên ngoài chờ đi…”
Nghe được mấy lời đó, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, lẩn thẩn bước tới hàng ghế ngồi xuống, lấy tay xoa xoa mắt cá chân đang sưng đỏ.
Anh chủ cũng ngồi xuống bên cạnh, lau lau mồ hôi trên trán, vừa lau vừa thở gấp nói:
“Hai đứa ở bên nhau, có giận dỗi cãi nhau đều là chuyện bình thường, nhưng sao lại hành hạ nhau đến nỗi trở thành như thế này?”
Tôi không nói lời nào, cũng không biết biểu hiện tâm trạng của mình lúc này như thế này..
Anh chủ nổi nóng, hơi giận đến mức giọng điệu nói chuyện cũng nâng tông lên vài phần..
" Anh chưa thấy người nào có lòng dạ sắt đá như em, nó đã ma không ra ma, người không giống người, mà em còn không thể tha thứ cho nó sao…”
“…”
"Emmm...Hazzzz!!!"
Lúc đó, đầu óc tôi đang rối tung. không biết nên nói gì cho phải..
Anh chủ thấy tôi vẫn không nói gì, liền nén cơn giận ngồi xuống cạnh tôi:
“Em hãy suy nghĩ kĩ lại xem, nếu hôm nay anh không đi tìm nó, nhỡ nó thật sự gặp bất trắc, em sẽ không hối hận sao..??"
“Anh đừng nói nữa.”
Tôi hối hận chứ, tôi nghĩ nếu lúc tôi đến mà anh không còn thì tôi sẽ ôm anh rồi nhảy xuống lầu…
Tôi thật sự không nghĩ tới việc anh sẽ như vậy!
Bình thường, anh không yếu đuối như thế.
“Haizzz!” Anh chủ thở dài đưa khăn giấy cho tôi:
“Anh không biết là hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết là nó thật lòng với em…”
Qua một đêm, thì Net mới tỉnh..
Lúc Net tỉnh lại, thấy tôi bên cạnh liền mỉm cười, anh chậm rãi đưa tay về phía tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói với anh:
“Sau này anh đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.”
Anh nói:
“Anh có làm gì ngốc nghếch đâu, anh chỉ là không muốn ra ngoài. Không muốn gặp bất kì ai, cũng không muốn làm gì cả.."
“Tuỳ anh vậy, giờ anh tỉnh rồi thì em đi trước đây, không phiền anh nghỉ ngơi nữa.”
Tôi đứng lên, anh lập tức dùng cánh tay đang truyền dịch kéo tay áo tôi, anh không dùng sức mà cũng có thể là không đủ sức lực.
Tôi bị anh kéo, sự bình tĩnh vốn có dần mất:
“Em đi ra ngoài sẽ gọi điện thoại cho Micky, bảo cô ấy đến chăm sóc cho anh.”
Anh nghe vậy liền nới lỏng tay, nở nụ cười chua xót:
“Quên đi, nếu em muốn đi thì đi đi.”
Tôi muốn đi lắm, nhưng dưới chân như cắm rễ sâu, không thể di chuyển được.
Anh lại hỏi tôi :
“Em có biết cảm giác mất tự do là như thế nào không? Có từng trải qua điều đó chưa.."
“…” Tôi thật sự không biết.Thấy tôi im lặng anh lại tiếp tục..
“Không biết bắt đầu từ khi nào, anh như trở thành một người sống trong một chiếc lồng xa hoa. Không phải bản thân anh không muốn bước ra mà chính là bị người khác khóa chặt ở bên trong…”
Lời nói của anh như có nam châm, hút tôi lại khiến tôi không tự chủ được mà ngồi xuống…
Anh nói cho tôi biết, anh là kiểu người không thích sự trói buộc của bất kì ai. Cho đến một ngày, họ nhốt anh và khóa lại.
Nếu họ bảo anh đứng, thì anh sẽ không được ngồi. Họ bảo anh ngồi, thì anh càng không được đứng lên. Không chỉ mỗi hành động của anh bị trói buộc, mà tư tưởng tình cảm của anh cũng không được tự do . Họ ra lệnh và lựa chọn duy nhất của anh là nghe theo. Không có quyền từ chối..
Đã có nhiều lúc anh muốn trốn chạy, nhưng anh lại không làm được.
“Tại sao anh không làm được?” Tôi hỏi anh.
“Vì trách nhiệm, và vì…”
Đến đây anh không nói tiếp nữa, mà lại chuyển sang chủ đề khác.
Anh kể rằng:
“Vào một ngày đầu thu, anh gặp được một chàng trai, cậu ấy dường như đang gặp khó khăn vì lạc đường. Mà anh tình cờ lại hay quan tâm giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, nhưng anh không cần sự trả ơn của họ..Nhưng chàng trai ấy thật sự rất biết ơn anh, thuận ý mời anh ăn một buổi tối.
Cậu ấy gọi anh hai chữ :
“Đàn anh” - Một giọng nói với âm điệu trong trẻo, giống như đang gọi một người anh trai thân thuộc của mình. Mà anh lại rất thích cách xưng hô như thế, cho nên anh cũng thật tâm và gọi cậu ấy:
“Nhóc con " - Nhóc con bướng bỉnh của anh..
Và từ đó cậu ấy cũng chính thức trở thành em trai của anh.
Ngày tháng dần trôi, càng lúc anh càng cảm thấy thích cậu em trai đó, thích căn phòng ấm áp tràn ngập mùi vị gia đình.
Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, anh đều muốn sang phòng cậu ấy ngồi một chút.
Có một hôm, trong bệnh viện có một bệnh nhân không qua khỏi đó là một cô bé mười tuổi rất đáng yêu..Tuy là người bản địa những mỗi lần gặp anh cô bé đều dùng Tiếng Thái và gọi anh trai sau đó là ngại ngùng cười.. Ngày hôm ấy anh ngồi ở bên cạnh giường bệnh của cô bé đến tận khuya. Sau đó mới lê lếch thân thể mệt mỏi của mình về phòng.
Bản thân anh muốn tìm một ai đó ở bên cạnh, nhưng lúc đấy anh lại không biết phải tìm ai. Lê bước chân một cách vô thức trên hành lang dài đứng trước cửa phòng bên cạnh và suy nghĩ thật lâu. Đêm đã khuya như thế, còn đi gõ cửa phòng ai đó thì có thất lễ quá không..Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định ấn chuông cửa phòng.. Cậu ấy biết được là anh nên mở cửa rất nhanh, với bộ quần áo ngủ mỏng trên người, tay thì còn đang dụi đôi mắt ngái ngủ của mình ra mở cửa.
“Đã mấy giờ rồi mà anh còn đứng đây, anh có chuyện gì à, đừng nói giữa đêm lại nghĩ ra chuyện gì sai bảo em nhá..." cậu ấy chu đôi môi căng mọng oán trách anh, nhưng khoé miệng và ánh mắt lại mang theo ý cười vui vẻ.
Ngay thời khắc đó anh rất muốn ôm cậu ấy vào lòng, thật sự rất muốn. Thậm chí, anh còn nảy sinh ra một cảm xúc kích động, muốn vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc để vươn tay bắt lấy cậu ấy, để cậu ấy mãi mãi ở bên cạnh anh..
Cậu ấy dịu dàng đi nhúng khăn cho anh lau mặt, rồi lặng lặng đi nấu cho anh một bát mỳ nóng hổi..
Anh lén nhìn tấm drap giường màu đen trắng trên giường cậu ấy, trông dường như rất ấm áp, nếu được ngủ trên đó nhất định sẽ được say giấc..Lúc đó anh nghĩ rằng, chắc là bản thân anh trước giờ đã bị kìm hãm quá lâu, nên mới sinh ra loại cảm xúc muốn thoát khỏi sự trói buộc mãnh liệt đến như thế. Nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén sợ làm tổn thương đến cậu ấy..Mãi cho đến một hôm, trời mưa như trút xuống, anh lo lắng cậu ấy tan làm sẽ bị ướt nên vội vàng chạy đi đón. Chuyện gì đến rốt cuộc nó cũng sẽ đến..
Anh đến sớm trước giờ tan ca, ngồi quan sát từ trên xe, từ xa anh thấy người đàn ông đang thầm mến cậu ấy từ lâu, một tay đang nắm lấy tay cậu ấy, một tay còn lại ôm thắt lưng cậu ấy, mà cậu ấy thì không hề có một chút chống cự nào, chỉ khẽ nhìn người đó.
Cảm giác anh khi đó là ghen tuông, phẫn nỗ..Nhiều sợi dây cảm xúc đang xen nhau..Chưa bao giờ anh lại xảy ra tình trạng như thế này. Anh hận bản thân không thể ngay lập tức bước ra giành lại cậu ấy từ cánh tay người đàn ông kia, rồi mạnh mẽ ôm cậu ấy vào lòng, tuyên bố với cả thế giới rằng cậu ấy là của mỗi một mình anh, không cho một ai có cơ hội chạm vào cậu ấy nữa.
Trong lúc đó, anh đã biết rằng, là bàn thân anh mình đã yêu cậu ấy mất rồi.
Mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa làm ướt dẫm quần áo của cậu ấy, từng lớp da thịt như ẩn như hiện trước mặt anh. Vì lí do ấy, sự ham muốn từ bấy lâu nay sôi sục mãnh liệt.. Anh thật sự rất muốn đem cậu ấy đặt dưới thân anh, chôn vùi anh trong cơ thể của cậu ấy, muốn được nghe tiếng gọi của cậu ấy khi cao trào.
Anh biết, anh không thể, không dám yêu bất kì ai. Bởi anh không có cái quyền tự do đó. Anh từng đấu tranh, cũng đã từng dứt lòng vứt bỏ. Nhưng khi nghe cậu ấy khóc và nói là chính anh làm nâng em lên thiên đường, rồi lại nhẫn tâm đày em xuống địa ngục. Ngay từ đầu, anh biết là anh đã sai, anh sẽ làm tổn thương cậu ấy, nhưng là do anh vẫn không khống chế được chính mình…"
Nghe xong chuyện anh kể, tôi im lặng không thể nói gì được nữa.
Tôi thật sự không hề biết rằng, một người đàn ông tự cao tự đại, ăn chơi trác tán như anh, đằng sau lại có một cuộc sống khổ sở như vậy…
Ngay lúc này đây tôi muốn ôm lấy anh, đem sự ấm áp lại cho anh, và nói với anh: Cho dù lên thiên đường, hay xuống địa ngục…
Cho dù thịt nát xương tan, thì tôi vẫn nguyện mãi ở bên cạnh anh, chỉ cần anh nói.
Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau ở để cố gắng đứng lên, đi đến phía cửa.
Tôi chợt nghe anh nói:
“Nhóc con, anh rất nhớ em…”
Tôi cắn răng, cắn thật chặt để ngăn tiếng nấc, nhưng trái tim thì gào thét điên cuồng: Không được! Ngàn lần không được! Vạn lần không được..Anh ấy đã có đính ước, mày không thể xen vào..
Nhưng miệng tôi thì nói:
“Nhớ cái gì mà nhớ, em đi nấu canh cho anh!”
Lời nói vừa mới thốt ra, tôi chỉ hận không thể tát vào mặt mình lập tức. Tôi thật sự không còn thuốc nào chữa được!
“Anh muốn uống canh gà ” Giọng nói anh cao vút có sức sống một cách lạ thường
“Biết rồi.”
Haizzz! Là kiếp trước tôi thiếu nợ anh rồi.
…
ns216.73.216.66da2

