Bầu trời phía trên lâu đài Linatt chìm trong một màu xám lạnh đặc quánh như tro tàn, những tầng mây nặng nề kéo thấp đến mức các đỉnh tháp đá nhọn hoắt dường như có thể xuyên thủng chúng bất cứ lúc nào. Dù đang là ban ngày, ánh sáng vẫn yếu ớt và bệnh hoạn, phủ lên khu vườn rộng lớn một vẻ đẹp âm u đến nghẹt thở.
Hoa vẫn nở khắp nơi.
Những bụi hồng trắng leo kín vòm sắt đen, tử đinh hương tím phủ dọc lối đá, dây thường xuân quấn quanh các pho tượng thiên thần đã mục rêu qua hàng thế kỷ. Khu vườn sống động và xum xuê đến kỳ lạ… đối lập hoàn toàn với cô gái đang ngồi giữa nó.
Jessica Linatt nhỏ bé như một con búp bê bị bỏ quên trong thế giới khổng lồ ấy.
Chiếc váy bồng cổ điển màu ngà phủ quanh người cô thành từng lớp nặng nề, làn da tái nhợt gần như hòa lẫn với màu đá lạnh dưới chân. Chỉ có mái tóc đỏ rực là nổi bật giữa khung cảnh xám xịt — thứ sắc đỏ dữ dội như máu tươi vừa chảy ra khỏi cơ thể ai đó.
Trên tay Jessica là cuốn sách.
Cuốn sách mà đêm qua… cô đã mang về từ phố Walter.
Chỉ cần nhớ tới nơi đó thôi, cổ họng cô đã lạnh đi.
Phố Walter nằm ở rìa phía Bắc thủ đô Eirwen, nơi người ta vẫn truyền tai nhau rằng những kẻ tuyệt vọng nhất sẽ tìm đến khi chúng muốn đổi lấy điều không nên tồn tại trên đời.
Đêm qua trời cũng tối như thế này.
Jessica nhớ rõ mình đã đứng dưới ngọn đèn khí leo lét cuối con phố, váy áo thấm sương lạnh, nhìn cánh cửa tiệm gỗ mục nát mở ra chậm chạp như thể thứ bên trong đã biết cô sẽ đến từ rất lâu rồi.
Người đàn bà ấy ngồi sau quầy.
Bà ta khoác một tấm áo choàng đen cũ kỹ, đôi bàn tay gầy guộc đầy nhẫn bạc đan vào nhau trên mặt bàn. Khuôn mặt bị mạng che phủ quá nửa, nhưng Jessica vẫn nhớ rõ đôi môi đỏ thẫm cong lên thành một nụ cười khiến sống lưng cô lạnh buốt.
“Cô chắc chứ, tiểu thư Linatt?”
Giọng bà ta khàn như tiếng gỗ mục cháy âm ỉ.
Jessica lúc ấy siết chặt tay đến bật máu.
“Chỉ cần nó có thể cứu được mẹ tôi.”
Người đàn bà bật cười.
Không lớn.
Nhưng kéo dài.
Như tiếng thứ gì đó đang bò dưới nền nhà tối tăm.
“Trên đời này không tồn tại phép màu miễn phí.”
Rồi bà ta đặt cuốn sách lên bàn.
Bìa da đen cũ kỹ.
Không tên.
Không ký hiệu.
Chỉ có một biểu tượng kỳ dị được khắc chìm bằng bạc ở giữa.
Jessica nhớ lúc mình chạm vào nó, những ngọn nến trong căn tiệm đồng loạt tắt phụt.
Và bà ta đã ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng giọng nói lạnh như xác chết.
“Đến khi cái giá được đòi lại… đừng cầu xin lòng thương hại.”
Jessica bừng tỉnh khỏi ký ức.
Gió lạnh lướt qua khu vườn.
Ngón tay cô vô thức siết mạnh mép sách.
“Cái giá…”
Cô khẽ lẩm bẩm.
Ngay lúc đó—
Một giọng phụ nữ bất chợt vang lên trong đầu cô.
Mơ hồ.
Xa xăm.
“…dòng máu đỏ…”
Jessica chết lặng.
Âm thanh ấy không giống đang được nghe bằng tai, mà như bị ai đó cưỡng ép nhét thẳng vào tâm trí cô.
“…cánh cổng đã mở…”
“Ai đó?”
Jessica lập tức đứng bật dậy.
Đôi mắt xanh hoảng loạn quét khắp khu vườn.
Không có ai.
Chỉ có những khóm hoa lay động dưới gió lạnh.
Rồi tiếng cười vang lên.
Lần này rõ hơn.
Man rợ hơn.
Một tràng cười kéo dài méo mó như tiếng quỷ dữ bị nhốt hàng trăm năm vừa thức giấc.
Jessica lùi mạnh về sau.
“Ngươi là ai?!”
Không tiếng đáp.
Nhưng ở cuối khu vườn, phía sau màn sương mỏng phủ quanh hàng hồng đen, một bóng người phụ nữ đang đứng đó.
Bất động.
Chiếc váy đen dài quét trên nền cỏ ướt.
Mái tóc rất dài.
Và nụ cười đỏ thẫm thấp thoáng dưới lớp mạng che mặt.
Chính là bà ta.
Người đàn bà ở phố Walter.
Rồi—
Rắc.
Cuốn sách trong tay Jessica tự mở ra.
Những trang giấy lật điên cuồng dù không có gió.
Một thứ mùi tanh ngọt như máu cũ chậm rãi lan ra khắp khu vườn.
Những trang giấy vẫn lật điên cuồng trong tay Jessica.
Mùi tanh ngọt như máu cũ lan ra giữa khu vườn lạnh ngắt, quấn lấy những khóm hồng trắng đang rung lên dưới gió như thể toàn bộ nơi này vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ngủ dài đầy ác mộng.
Ở cuối lối đá phủ rêu, người đàn bà đứng bất động giữa màn sương.
Chiếc váy đen dài quét nhẹ trên nền cỏ ướt.
Tấm mạng che mặt lay động theo gió.
Và nụ cười đỏ thẫm quen thuộc ấy khiến Jessica nhớ lại căn tiệm mục nát ở phố Walter vào đêm hôm qua — nơi cô đã đồng ý thực hiện cuộc giao dịch mà ngay cả những phù thủy già nhất của phương Bắc cũng không dám nhắc tên.
Nhưng lần này…
Jessica không hoảng loạn nữa.
Cô nhìn thẳng vào người đàn bà, đôi mắt xanh lạnh đi từng chút một.
“Ta muốn hỏi bà một chuyện.”
Người phụ nữ nghiêng đầu đầy thích thú.
“Ồ?”
Jessica bước xuống khỏi ghế đá.
Chiếc váy lớn màu ngà kéo lê qua thảm hoa trắng.
“Cuộc chiến giữa Luna Povie Linatt… và Patt Linatt.”
Khoảng không im lặng hẳn.
Ngay cả tiếng gió cũng như chững lại trong vài giây ngắn ngủi.
Người đàn bà bật cười khẽ.
“Ta biết kiểu gì cô cũng sẽ hỏi.”
Jessica siết chặt cuốn sách trong tay.
“Dì Luna rất mạnh.”
“Ta hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.”
Giọng cô thấp xuống.
Không phải kiểu tôn kính đơn thuần.
Mà là sự thừa nhận tuyệt đối dành cho một phù thủy đứng ở đỉnh cao huyết thống Linatt.
“Nhưng Patt cũng vậy.”
“Anh ta là kẻ đã sống sót qua ba cuộc thanh trừng phù thủy ở phía Bắc… người từng một mình dựng lại kết giới của tháp Noctis chỉ trong một đêm.”
Jessica ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn bà.
“Muốn đánh bại anh ta, ngay cả dì Luna… ít nhất cũng cần thêm mười năm nữa.”
“Vậy mà cuối cùng…”
Cô dừng lại.
“…Patt lại tự nhận thua.”
Một cơn gió mạnh quét qua khu vườn.
Những đóa hoa trắng cúi rạp xuống như bị thứ gì vô hình đè ép.
Jessica nheo mắt.
“Bà đã tác động vào cuộc chiến đó đúng không?”
Người đàn bà không trả lời ngay.
Bà ta chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ lớp mạng che mặt màu đen.
Rồi bật cười.
Tiếng cười khàn đặc và thấp đến rợn người.
“Tiểu thư Jessica…”
“Cô thật sự nghĩ Patt Linatt sẽ quỳ xuống chỉ vì thua trận sao?”
Jessica khựng lại.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.
Người đàn bà bước thêm một bước.
Lần này, Jessica nhìn thấy rõ đôi mắt bà ta phía sau lớp mạng đen.
Đôi mắt hoàn toàn không có lòng trắng.
Chỉ là một màu đen sâu hoắm.
“Patt không sợ thất bại.”
“Điều hắn sợ…”
Nụ cười bà ta chậm rãi rộng thêm.
“…là Luna Povie Linatt.”
Khu vườn lặng ngắt.
Jessica lập tức cau mày.
“Không thể nào.”
“Anh ta mạnh hơn dì Luna ở thời điểm hiện tại.”
“Đó là sự thật.”
Người đàn bà nghiêng đầu.
“Đúng.”
“Nhưng sức mạnh chưa bao giờ là thứ đáng sợ nhất của Luna.”
Gió bắt đầu lạnh hơn.
Rất lạnh.
Lạnh đến mức những đầu ngón tay Jessica tê cứng.
Rồi cô chợt nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt cô lập tức sắc lại.
“Khoan đã.”
Jessica nhìn chằm chằm người đàn bà.
“Dinh thự Linatt có kết giới huyết thống.”
“Người ngoài không thể bước vào.”
Giọng cô chậm dần.
“Vậy tại sao bà lại đứng ở đây?”
Lần đầu tiên—
Người đàn bà bật cười thành tiếng.
Không còn là tiếng cười méo mó ghê rợn trước đó.
Mà là tiếng cười thích thú của kẻ đang nhìn một đứa trẻ cuối cùng cũng nhận ra chân tướng.
“Cuối cùng cô cũng để ý.”
Jessica siết mạnh cuốn sách.
Một ý nghĩ đáng sợ thoáng lướt qua đầu cô.
“…ai đã mở cổng cho bà?”
Người đàn bà nhìn thẳng vào mắt Jessica.
Rồi rất chậm…
Bà ta đưa ngón tay tái nhợt chỉ về phía tòa lâu đài đen phía sau lưng cô.
Về căn phòng cao nhất nơi ngọn tháp phía Tây vẫn còn sáng đèn dù đang giữa ban ngày.
Và khẽ thì thầm.
“Dì của cô.”
ns216.73.216.179da2


