Tối đến, dinh thự Linatt sáng rực lên như một khối băng được thắp lửa từ bên trong.
Những ngọn đèn treo dọc đại sảnh chính lần lượt được thắp sáng, phản chiếu trên trần vòm cao, trên các khung gương mạ bạc cũ, trên mặt đá tối màu đã bị mài nhẵn bởi quá nhiều thế hệ đi qua. Ngoài trời, gió vẫn rít dọc theo các ngọn tháp, lớp đông trái mùa vẫn phủ lên Notics một vẻ lạnh lẽo khó gần, nhưng bên trong lâu đài, mọi thứ đã được sắp đặt cẩn thận cho một buổi tiếp đón đủ trang trọng để vừa phô bày quyền lực, vừa che giấu ý đồ thật của nó dưới lớp lễ nghi hoàn hảo.
Gia tộc Linatt đón tiếp vài giáo sư trẻ của học viện Blackthorn.
Cái tên ấy, ở vùng đất phương bắc này, gần như mang trọng lượng riêng. Blackthorn là học viện lừng danh, một trong những nơi đứng đầu của thế giới pháp thuật, nơi đã từng đào tạo nên Patt, Luna Povie, James Linatt, và hàng trăm pháp sư khác từng bước ra khỏi cổng trường ấy rồi đi thẳng vào những vị trí mà người đời chỉ dám nhắc bằng giọng thấp hơn bình thường. Trong nhiều thập kỷ, Blackthorn không chỉ là một học viện, mà còn là nơi quyền lực được gọt giũa, nơi những đứa trẻ mang huyết thống lớn được thử lửa, nơi những cái tên đủ mạnh sẽ được đưa lên cao hơn nữa, còn những kẻ không chịu nổi sức nặng ấy thì âm thầm biến mất khỏi những bàn tiệc như thế này.
Buổi yến tiệc tối nay dĩ nhiên không chỉ để chúc mừng một năm học mới.
Jessica hiểu điều đó quá rõ.
Linatt muốn tiến sâu hơn vào Bộ Pháp Thuật. Muốn đặt tay mình vào giáo dục, vào những quỹ tài trợ pháp thuật sinh, vào mạng lưới ảnh hưởng đang nuôi lớn thế hệ pháp sư tiếp theo. Những bữa tối thế này luôn được dọn ra nhân danh giao hảo, nhưng thứ thật sự được bày lên bàn lại là quyền lực, là sự trao đổi, là những liên kết kín đáo mà mỗi lời nói, mỗi ly rượu chạm vào nhau, mỗi cái gật đầu tưởng như xã giao đều có thể mang theo cái giá không nhìn thấy được.
Jessica ngồi ở một đầu bàn dài, lưng thẳng, cổ cao, chiếc váy tối màu khiến làn da cô trông càng nhợt hơn dưới ánh nến.
Cô đã không còn sắc mặt tệ như buổi trưa, nhưng sự mệt mỏi vẫn nằm đó, kín và sâu, ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh mà cô buộc phải mang lên như một lớp áo giáp. Những người ngồi quanh bàn nói chuyện bằng thứ giọng nhã nhặn và tinh vi của giới pháp thuật bề trên, nhắc đến học thuật, đến ngân sách, đến cải cách hệ thống giám sát ma pháp sinh, đến các tiêu chuẩn tuyển chọn mới của Blackthorn, nhưng Jessica nghe mà không thật sự nghe, mọi âm thanh đều như bị kéo xa hơn một lớp kính mỏng.
Cho đến khi cô nhìn thấy anh.
Ở phía bên kia bàn dài, giữa ánh nến, ly pha lê, dao bạc và những gương mặt trẻ trung quá mức của các giáo sư Blackthorn, anh hiện ra như thể luôn phải hiện ra ở bất cứ đâu mình xuất hiện, rõ ràng, nổi bật và đáng ghét theo một cách gần như đẹp đến vô lý.
Jessica sững lại trong một nhịp thở.
Hóa ra đêm hôm đó cô đã nhìn sai.
Hoặc đúng hơn, bóng tối đã cố tình che đi vài phần gương mặt anh để mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn cần thiết. Mái tóc ấy không phải bạch kim trắng như cô tưởng trong khu vườn ngập lửa và băng hôm đó, mà là một màu vàng sáng, lãng tử và lạnh, giống sắc nắng rất muộn còn sót lại trên lưỡi dao mỏng vào ngày đông. Dưới ánh nến, màu tóc ấy càng hiện rõ, mềm hơn bạc, nhưng cũng nguy hiểm hơn, bởi nó khiến vẻ ngoài của anh mang một thứ cuốn hút quá tự nhiên, thứ vẻ đẹp khiến người ta nhìn vào một lần rồi khó lòng giả vờ không thấy nữa.
Và đôi mắt anh.
Đỏ.
Không phải nâu đỏ dưới ánh lửa, không phải màu rượu sẫm do ngộ nhận của bóng tối, mà là đỏ thật, một màu đỏ sâu, lạnh và kín như đá quý bị ngâm quá lâu trong máu. Đôi mắt ấy khi ngước lên liền mang theo cảm giác của một thứ gì đó không hoàn toàn thuộc về loài người, hoặc nếu có thuộc, thì cũng là phần con người đã đi quá xa khỏi ranh giới bình thường.
Jessica thấy sống lưng mình lạnh đi.
Không hẳn vì sợ.
Mà vì cơ thể cô nhớ.
Nhớ khu vườn đêm đó. Nhớ ngọn lửa của anh. Nhớ cảm giác ma lực trong mình bị khóa lại như một con thú bị kéo giật xích. Nhớ giọng nói thấp và nhẫn tâm đã chà xát lòng kiêu hãnh của cô đến rớm máu.
Rồi anh nhìn thấy cô.
Không phải vô tình lướt qua.
Không phải nhìn nhầm.
Mà là nhìn thẳng, chậm, như thể từ đầu đến cuối anh đã biết rõ mình sẽ gặp lại cô ở đây, dưới trần vòm cao của Linatt, giữa những giáo sư trẻ đầy triển vọng và những người đại diện quyền lực đang cười nói bằng vẻ lịch thiệp đến đáng ngờ này.
Jessica giữ nguyên tư thế.
Nhưng đầu ngón tay cô dưới mặt bàn khẽ siết lại.
Anh ngồi đối diện cô, cách đúng chiều dài của một bàn tiệc, đủ gần để không thể làm ngơ, đủ xa để mọi cảm xúc phải tự nuốt xuống trước khi chạm đến môi. Áo ngoài của anh màu đen, cắt may gọn và sắc, không phô trương nhưng khiến người mặc càng nổi bật hơn thay vì ngược lại. Cổ áo dựng cao, tay áo thẳng, khuy áo bạc lạnh, tất cả đều quá chỉnh tề đối với một kẻ mà Jessica đã thấy giữa lửa và bóng tối như một mối nguy hiểm biết đi.
Và chính sự chỉnh tề ấy càng khiến anh đáng ghét hơn.
Bà cố của Jessica ngồi ở vị trí chủ bàn, bộ váy nhung sẫm khiến bà như một phần tự nhiên của chính dinh thự này, già nua, sắc lạnh, không cần lớn tiếng mà vẫn khiến cả bàn ăn tự biết phải ngồi thẳng thêm một chút. Khi câu chuyện chuyển từ quỹ học thuật của Blackthorn sang khóa nhập học mới, bà đặt tách trà xuống, nhìn về phía Jessica bằng ánh mắt không hề ấm nhưng rất rõ ràng.
“Đây,” bà nói, giọng chậm và mỏng như lưỡi dao cũ, “là thành viên tiếp theo của nhà Linatt sẽ nhập học trong năm nay.”
Mọi ánh mắt quanh bàn lập tức chuyển về phía cô.
Jessica không cúi đầu tránh né. Cô ngẩng cằm vừa đủ, giữ gương mặt bình thản như thể việc bị đem ra giới thiệu trong một bữa tối mà bản thân không hề muốn dự là điều bình thường nhất trên đời.
Một vị giáo sư trẻ tóc nâu sẫm mỉm cười lịch thiệp. Một nữ giáo sư khác gật đầu, ánh mắt sắc nhưng không khó chịu. Họ đều còn trẻ, thật sự trẻ, nhưng cái trẻ ấy không hề non nớt, mà là kiểu trẻ xuất chúng của những người đã sớm đứng được vào nơi cao hơn phần đông, có danh tiếng, có vị trí, có tương lai, và đủ sáng để Linatt muốn đưa họ ngồi vào cùng một bàn.
Bà cố nói tiếp, lạnh và gọn:
“Ta mong Blackthorn sẽ dạy dỗ nó tử tế. Linatt không có thói quen gửi người đến một nơi rồi nhận về một cái tên vô dụng.”
Vài tiếng cười nhỏ, vừa đủ phép lịch sự, vang lên dọc bàn tiệc.
Jessica không động mi.
Nhưng ở phía đối diện, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Rất nhẹ.
Nếu không nhìn đúng lúc, gần như sẽ nghĩ mình tưởng tượng ra.
Một trong các giáo sư quay sang anh. “Giáo sư Evander, anh nghĩ sao? Blackthorn năm nay hẳn sẽ thú vị hơn nhiều khi lại có thêm một Linatt.”
Evander.
Cái tên ấy rơi xuống như một dấu chấm được đặt đúng vị trí mà Jessica chưa từng biết mình đang chờ.
Evander ngẩng mắt lên, đôi mắt đỏ ấy lặng lẽ đặt lại trên cô thêm một lần nữa rồi mới trả lời, giọng anh tối nay hoàn toàn khác giọng trong khu vườn hôm đó, lịch thiệp hơn, nhạt hơn, được mài nhẵn bởi bàn tiệc và giáo dục thượng lưu, nhưng bên dưới vẫn là cùng một thứ sắc lạnh không thể nhầm.
“Điều đó còn tùy,” anh nói. “Blackthorn vẫn luôn thú vị nhất khi đón nhận những trường hợp không hoàn toàn dễ đoán.”
Câu nói ấy đủ lịch sự để không ai có thể bắt bẻ.
Cũng đủ riêng tư để Jessica nghe ra một lớp nghĩa khác bên dưới.
Một trường hợp không hoàn toàn dễ đoán.
Cô biết anh đang nói với ai.
Jessica nhìn thẳng lại anh. Ánh mắt cô lạnh, sắc và yên đến mức gần như không gợn, nhưng chỉ mình cô biết cái gì đang siết lại trong ngực mình lúc này. Nếu là buổi sáng, có lẽ cô đã cho đó là một ảo giác. Nếu là buổi trưa, có lẽ cô đã nghĩ mình chỉ bị ám bởi đêm hôm trước. Nhưng không, bây giờ anh đang ngồi ở đây, được giới thiệu bằng danh xưng giáo sư của Blackthorn, giữa dinh thự Linatt, trước mặt bà cố, trước mặt những người đang tính toán tương lai giáo dục và quyền lực như thể họ đang sắp xếp những quân cờ rất đẹp trên cùng một bàn.
Và người đã đánh bại cô đêm đó hóa ra sẽ đợi cô ở Blackthorn.
Hoặc tệ hơn, có lẽ anh đã luôn ở đó.
Jessica cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh thêm một tầng.
Cô bỗng hiểu vì sao anh không cần chạy khi đi qua con phố Notics sáng nay.
Vì anh chẳng phải kẻ lẩn trốn.
Anh là người sẽ đường hoàng bước vào phần tiếp theo của cuộc đời cô, không cần che mặt, không cần ẩn danh, không cần trốn trong bóng tối, bởi chính Blackthorn và những người như bà cố cô sẽ tự tay mở cửa đón anh vào.
Một vị giáo sư khác lên tiếng, kéo không khí bàn tiệc trở lại vẻ hòa nhã giả tạo của nó. Rượu được rót thêm. Dao nĩa chạm khẽ vào đĩa sứ. Câu chuyện lại trượt sang các chủ đề học thuật, tài trợ, những thay đổi trong quy chế của học viện, các dự án ma thuật sinh mà Bộ Pháp Thuật đang âm thầm nhúng tay vào. Nhưng đối với Jessica, tất cả chỉ còn là một lớp âm thanh nền mờ đục.
Evander vẫn ngồi đối diện cô.
Thỉnh thoảng anh đáp lời ai đó, ngắn, chuẩn, vừa đủ sắc sảo để người khác phải chú ý, vừa đủ kín để không ai thấy rõ anh đang nghĩ gì. Càng nhìn, Jessica càng thấy đáng sợ ở anh không phải vẻ ngoài nổi bật hay đôi mắt đỏ ấy, mà là cách anh tồn tại trong mọi hoàn cảnh với cùng một sự kiểm soát tuyệt đối. Ở khu vườn đêm qua, anh là lửa. Ở bữa tiệc này, anh là thép được bọc nhung. Nhưng ở cả hai nơi, anh vẫn là cùng một người, lạnh, tỉnh và nguy hiểm theo cách không bao giờ lãng phí một cử động nào.
Rồi như thể cảm nhận được suy nghĩ của cô, Evander lại ngước lên.
Lần này anh không cười.
Chỉ nhìn.
Nhưng chính cái nhìn bình thản ấy lại khiến Jessica rùng mình hơn cả nụ cười, bởi trong nó không có chút ngạc nhiên nào, không có chút hứng thú bất ngờ nào của một cuộc gặp tình cờ, mà chỉ có cảm giác chắc chắn của một kẻ đã đi trước cô vài bước từ rất lâu rồi và giờ đang kiên nhẫn chờ xem cô sẽ làm gì khi nhận ra điều đó.
Jessica cụp mắt xuống ly rượu chưa động đến trước mặt.
Bóng nến chao trong mặt chất lỏng đỏ sẫm.
Ở đầu bàn, bà cố vẫn đang nói chuyện với các giáo sư về tương lai của Blackthorn, về kỷ luật học viện, về những cái tên mà Linatt muốn gửi vào thế hệ sắp tới. Ngoài kia, gió mùa đông trái mùa tiếp tục rít qua các ngọn tháp. Bên trong, yến tiệc vẫn diễn ra trong vẻ lịch thiệp hoàn hảo của những người đã quá quen dùng nụ cười để che đi toan tính.
Và Jessica ngồi giữa tất cả, mang cái tên Linatt, mang trong người sức mạnh đang bị phong kín của Luna Povie, đối diện với Evander dưới ánh nến vàng và những đôi mắt đang đánh giá kín đáo quanh bàn, hiểu rõ hơn bất cứ lúc nào rằng buổi nhập học sắp tới sẽ không chỉ là một cánh cửa mở ra, mà là một chiến trường khác, sáng hơn, sang hơn, im lặng hơn, và có lẽ nguy hiểm không kém gì khu vườn đêm hôm đó.
ns216.73.216.179da2


