Phân vân cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng Trì vẫn cứ dùng dằng mãi. Y vẫn chưa chọn được chiếc vòng tay nào phù hợp nhất cho buổi tiệc sắp tới. Đang dội mạnh từng dòng suy tư miết mải như chó săn, tiếng chuông cửa như dòng điện xoẹt ngang khiến Trì bừng tỉnh. Không hiểu sao, Trì cảm giác mình không nên chậm chạp trong lần mở cửa này, và quả nhiên.
"Xin chào anh. Xin phép tự giới thiệu, tôi là Liên, hiện là thành viên của tổ đội chuyên án hình sự đang làm nhiệm vụ tại quận này. Tuy giờ đang là cuối tuần nhưng do có 1 vụ việc thương tâm đã xảy ra nên chúng tôi cần lấy lời khai từ người dân sống lân cận. Mong anh bớt chút thời gian hợp tác cùng chúng tôi."
Trì từ từ hé mắt thêm một chút, rồi rà quét một lượt từ đầu xuống chân người thành niên đứng trước mặt. Anh trông như đang dò xét người đàn ông trẻ này, rồi từ tốn mở miệng:
"Được."
"Thật tốt quá! Chúng tôi xin phép hỏi, không biết anh có quen biết bà Ngô Lai Tâm, sống tại khu phố bên cạnh không? Nạn nhân xấu số của vụ việc lần này, không may chính là bà Tâm."
"À, à, biết rồi. Bà ấy ngày trước hay sang bên khu tôi tập dưỡng sinh với nhảy nhót ở bãi đất trống cùng mấy người già khác ở khu này mà. Tôi đã nghe phong thanh họ trò chuyện và tập tành cùng nhau nhiều lần."
"Được rồi. Vậy từ trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm qua đến khoảng 5 giờ rạng sáng ngày hôm nay, anh có tình cờ nghe thấy âm thanh hay bóng người lạ nào lảng vảng gần đây không vậy? Ví dụ như ở đầu ngõ chẳng hạn?"
"Hừm, tôi không để ý. Lúc đó tôi bận đọc sách, hơn nữa cửa sổ cũng đóng nên không để ý bên ngoài có gì lắm. Tôi đi ngủ chắc tầm 12 giờ rưỡi hay gì đó. Mà anh Liên đây nói mình là thành viên tổ đội chuyên án nhỉ."
Liên khựng lại rất nhẹ, rồi từ từ ngẩng ánh mắt mình song song với tầm mắt đối phương, chậm rãi cất lời: 62Please respect copyright.PENANAVNUVdaT5U1
"Đúng vậy, không biết anh có khúc mắc gì không?"
Trì bật cười như không, nâng tay lên che đi khoé miệng đang cong đến không thể cưỡng được rồi đáp:62Please respect copyright.PENANAzu7Mci7bUD
"Chỉ là tôi thấy chuyện này như duyên định vậy. Một vụ án mạng xảy ra ngay gần khu tôi sống, đã thế lại còn được đích thân anh Liên - tổ trưởng của tổ đội hỏi thăm nữa chứ."
Đến lúc này, Liên không thể ngăn được trí tò mò đang ập tới trong tâm trí mình nổi nữa rồi, anh mấp máy:62Please respect copyright.PENANAtPepKEHkhm
"Anh là ai? Sao anh biết tôi là tổ trưởng?"
"Hì, xin lỗi đã giới thiệu bản thân vào thời điểm không đúng lúc này lắm nhé, đồng nghiệp. Tôi là Trì, bác sĩ pháp y trong tổ đội pháp y mới được chuyển công tác. Do hôm thứ Sáu tôi bị ốm không thể đến dự lễ chào mừng thành viên mới của cả tổ. Ngại quá."
"Ra vậy! Trời ơi, có anh ở đây thì đúng là giúp đỡ chúng tôi quá rồi! Không ngờ tôi lại gặp được đúng cứu cánh vào lúc này!"
"Giờ đang là Chủ Nhật nên tôi không nhận được thông báo đến làm việc. Dù sao thì việc xét nghiệm tử thi cũng chỉ có thể làm vào giờ hành chính thôi mà. Thỉnh thoảng mới phải lo ca trực đêm thôi. Chuyện cấp bách như thế này, tôi nghĩ có khi ta phải ra trụ sở uống nước chút nhỉ?"
Liên sáng rỡ khuôn mặt, vội vàng chìa tay ra áp lấy lưng của Trì mà dẫn đi. Đã gần 11 giờ trưa và anh vẫn chưa từng nguôi cơn sốt sắng đang rậm rạn như lửa cháy trong lòng, nhưng giờ nhờ Trì mà đã nguôi ngoai phần nào. Miệng anh chỉ kịp thốt lên:62Please respect copyright.PENANA3CnGvOFIKv
"Phải rồi, chúng ta cùng đi! May có anh ngay lúc này để nghe chúng tôi giải trình vụ án đấy! Mọi thứ nhanh chóng hơn hẳn. Hầy, tôi còn chưa kịp ăn sáng nữa chứ..."62Please respect copyright.PENANADdCzcsArc3
Trì chỉ liếc khẽ, rồi cười.
Đi tới trụ sở cảnh sát của phường phải mất 10 phút lái xe, chừng đó cũng quá dư dả cho một cuộc trò chuyện bé con nữa giữa 2 người đàn ông trưởng thành nghiêm nghị này. Và Liên đã mở lời trước, có chút đột ngột.62Please respect copyright.PENANACTmZm9l3Ls
"Hẳn anh mệt mỏi nhỉ? Dù sao lâu rồi cũng mới được ngày nghỉ; anh vừa chuyển công tác nữa. Lát nữa nếu có thể, tôi và cộng sự sẽ mời anh 1 bữa cơm nhé! Là tổ trưởng nhưng lại chưa có dịp nào gắn kết cùng thành viên mới cả."62Please respect copyright.PENANAybIsx3ymKR
"Tôi không phiền đâu" - Trì có chút hờ hững, tựa cằm nhìn khung cảnh lướt qua như cuộn phim bị nhoè - "Tôi cũng có chút nghiện công việc mà. Mỗi lúc làm việc tôi thấy bản thân mình có thể tập trung chứ không bị phân tâm quá nhiều bởi sự đa dạng và rắc rối của đời thường. Khi nhận vụ án này, tôi thấy anh đã tìm được đúng người để lấy lời khai rồi đấy."
Liên nghe vậy xong cũng chỉ cười một tiếng hơi dài hơi, lắc đầu nhẹ rồi ngoảnh đi nhìn cửa kính xe. Ai mà ngờ được đến cảnh tượng anh gặp đồng nghiệp mới trong cái dịp như thế này.
Đặt chân đến trụ sở, Liên thoăn thoắt bước tới, bấm thang máy. Trì đi sát theo sau, nhưng không hiểu sao cách anh bước đi khiến người ta cảm giác được một sự lờ đờ đến chậm chạp, dù anh chưa từng tụt lại phía sau người tổ trưởng. Anh im lặng đi theo Liên, rồi sau một hồi tạm giam trong cái buồng bốc mùi gỉ sét và xình xịch đến là nặng tai, anh đã tới được văn phòng mới - nơi làm việc tiếp theo của mình.
"Giờ đang là cuối tuần nên chỉ còn 3, 4 người trực ở đây thôi. Sắp tới tôi sẽ chuẩn bị 1 buổi chào mừng mới trọn vẹn hơn cho anh. Xem nào... tài liệu ghi chép đâu rồi nhỉ... Hồng! Tập ghi chú mà sáng nay chúng ta thu thập được đặt đâu rồi?"
Vừa dứt, một cô gái lạch bạch chạy ra, có chút hốt hoảng như sợ bị mắng. Mái tóc cô hơi loà xoà, che đi gần hết khuôn mặt nên Trì đang ngồi ghế cũng không thấy gì. Anh cảm thấy, sao bước đi của cô lại cuống quýt giống con vịt sau lưng mẹ đến vậy.
"Em xin lỗi anh Liên! Anh đợi em một chút, em thấy tập ghi chú đặt trên bàn hơi bừa nên đã cất vào ngăn kéo dưới cùng rồi ạ. Anh chờ em một lúc." Đoạn, cô bước tới kéo xạch cái ngăn kéo ra, cái ngăn kéo gỗ cũ đến mục ra như thể sắp rớt vào chân cô tới nơi. Rồi thù lù, một tập ghi chú được đặt lên ngay ngắn. Không dày, cũng chả mỏng. Trì đứng dậy và bước tới gần Liên, ghé sát vào nhìn nhanh những tờ giấy ghi nét nguệch ngoạc trong vội vã.
"Chúng ta đã làm xong hồ sơ hay tài liệu xác nhận nạn nhân chưa? Sao tổ đội xác định được khoảng thời gian tử vong và danh tính của nạn nhân?"
"Rạng sáng hôm nay lúc 5 giờ 45 phút, có một cụ bà tên Hương sống trong khu nhà anh đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân đấy. Bà cụ này là người quen bà Tâm hay tập nhảy cùng, có thói quen dậy sớm để ra khu tập thể dục nên đã rời nhà, và vô tình lúc đi ngang qua chỗ đất trống bao quanh bởi hàng rào, bà nhìn thấy thi thể của bà Tâm bị treo lên bờ rào. Móc sắt đã móc qua da phần cổ sau gáy, gần động mạch cảnh để cố định thi thể của bà. Bà cụ Hương đó tuổi đã cao mà lại còn phải chứng kiến việc đó nữa chứ... Thật là."
"Vậy còn khoảng thời gian tử vong?"62Please respect copyright.PENANAMfy6AunnmG
"Cái đó thì chúng tôi nhìn với sờ nắn một chút là thấy rồi. Ngoài màu da trắng bệch và các vết hoen tử thi, thì độ co cứng xác cũng cho thấy bà ấy mới tử vong trong khoảng 4 - 5 tiếng đổ lại. Hơn nữa, có nhân chứng trong khu phố thấy bà ấy vẫn còn sinh hoạt tại nhà riêng cho đến tận 10 giờ đêm. Nhờ vậy mà thu hẹp được khoảng thời gian tử vong."
"Thế có gì đáng chú ý khác của thi thể không?"62Please respect copyright.PENANAHy8QhWw2q1
"Hầy, đáng tiếc là có. Cánh tay của bà ấy đã bị chặt rời và giang ra 2 bên cạnh thân. 2 cánh tay cũng bị cố định trên bờ rào bằng các móc sắt, và đặc biệt hơn nữa là có kẻ đã đóng đinh vào mu bàn tay của bà ấy. Đáng sợ đến đau lòng. "
Trì nhất thời không biết nói gì, im lặng một hồi rồi cầm một vài mảnh ghi chú lên đọc.
"Còn về tài liệu, chúng ta cũng đã chuẩn bị được sơ qua rồi, tuy chưa thật sự đầy đủ lắm. Phải đến tận 6 giờ 20 phút các thành viên mới vào guồng công việc vì còn phải di chuyển từ nhà ra trụ sở, rồi lại chạy tới hiện trường. Nhiều người hãy còn bận loanh quanh hỏi thêm thông tin mà." Rồi Liên đưa tập tài liệu cho Trì. Trì im lặng, thẫn thờ ngồi phịch xuống và đọc hết từ đầu đến cuối không sót một chữ.
Nạn nhân là bà Ngô Lai Tâm, 60 tuổi, hiện cư trú tại số nhà 6, khu phố số 3 của phường A, quận B. Thi thể được bà Lã Thị Hương, hiện cư trú tại khu phố số 2, phường A phát hiện vào rạng sáng 5 giờ 45 phút mồng 1. Thi thể trong trạng thái không toàn vẹn, 2 chi bị cắt rời, không phát hiện thấy vết thương ngoài da đáng kể của nạn nhân, cũng chưa xác định được hung khí. Không có dấu hiệu xô xát ẩu đả tại hiện trường, cũng không phát hiện ra dấu chân đáng ngờ. Thời gian tử vong được xác định là từ 12 giờ đêm đến khoảng 5 giờ sáng. Chi tiết đáng chú ý... đáng chú ý... 62Please respect copyright.PENANAFfLuNPenKD
Nhìn kiểu gì cũng thấy, vụ án này được lên kế hoạch tỉ mẩn đến kì quặc, phức tạp đến đáng sợ.
"Kĩ càng đến khó hiểu...điều này chứng tỏ là hung thủ phải nắm rất rõ các vị trí an ninh và khu vực trong khu phố này. Nơi tôi sống và cả khu phố của bà Tâm đều có camera CCTV, tuy vậy nếu cẩn thận hoàn toàn có thể đi vào điểm mù mà tránh được góc quay của máy. Nhưng việc di chuyển 1 cái xác từ nơi này đến nơi khác mà không bị phát giác hay tạo tiếng động thì vô cùng khó. Nên tôi nghĩ hẳn là..."62Please respect copyright.PENANAgUYnQ5bki1
"Phải. Khả năng tên sát nhân này là người sống ngay trong khu vực là cực kì cao. Chưa kể, hắn ta hoàn toàn có thể có đồng phạm giúp đỡ trong vụ án lần này."
Giọng nói của Hồng trầm khẽ, nhỏ nhẹ như thể sợ ai đó phát giác ra người nói là mình: "Ừm...Ngoài ra, chúng tôi cũng đã suy tính tới khả năng nạn nhân bị hung thủ dẫn dụ ra hiện trường xảy ra vụ án hoặc địa điểm lân cận để ra tay sát hại...Do không tìm được dấu hiệu bất thường nào tại gần nhà bà Tâm như tóc, vảy da hoặc vết máu..."
Trì vừa nghe, vừa khẽ nghiến hàm răng của mình thật chặt. Rốt cuộc thì, vụ án này là sao vậy?
Một tội ác hoàn hảo không tì vết.
ns216.73.216.208da2


