Kể từ khi Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh ở bên nhau, mọi người xung quanh thường xuyên trêu chọc rằng: Trong vòng mười bước chân quanh Thiếu Du, chắc chắn sẽ tìm thấy bóng dáng của Hoa Vịnh.
Ngẫm lại thì đúng là như vậy thật. Ngoại trừ lần Hoa Vịnh phải sang nước P xử lý việc của tập đoàn X, thì dù ở bất cứ đâu, lớn hay nhỏ, hai người họ luôn dính với nhau như hình với bóng. Thực ra đây chẳng phải ý muốn của Thịnh Thiếu Du, mà hoàn toàn là do Hoa Vịnh quá mức "bám người".
Ở nhà, dù làm gì đi nữa Hoa Vịnh cũng phải dính chặt lấy Thịnh Thiếu Du. Chỉ cần là ngày nghỉ, cậu sẽ tìm mọi cách để thân mật, âu yếm anh. Lúc đi lại trong nhà, trên lưng anh lúc nào cũng có một "vật trang sức" cỡ lớn bám theo. Cậu còn tự tìm cho mình những lý do vô cùng chính đáng, đại loại như: "Khó khăn lắm mới được độc chiếm Thịnh tiên sinh, em phải dính lấy anh thật chặt mới được."
Đã dính người là thế, "miếng dán" này còn chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Hết thỉnh thoảng lại lén hôn lên tuyến thể, cậu lại bày trò thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt anh, hoặc trực tiếp nhảy phóc lên lưng bắt anh phải cõng đi khắp nơi.
Ngay cả khi anh xử lý công việc, cậu cũng phải ngồi bên cạnh quan sát. Rõ ràng thời gian bên nhau không hề ngắn, nhưng "đóa lan nhỏ" nhà anh dường như nhìn anh bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cậu đặc biệt thích ngắm lúc anh làm việc, còn luôn miệng khen rằng: "Thịnh tiên sinh lúc tập trung là đẹp trai nhất, em phải ghi nhớ kỹ mọi khoảnh khắc của anh mới được."
Lúc cùng nhau xem phim, ban đầu Hoa Vịnh còn ngồi rất ngay ngắn trên sofa. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu đã bắt đầu "nhích" từng chút, từng chút một về phía Thịnh Thiếu Du. Đầu tiên là vai kề vai, rồi đến đầu tựa vào vai anh. Lúc này, đóa lan nhỏ tinh quái sẽ tranh thủ tập kích, hôn nhẹ lên yết hầu của anh để đánh lạc hướng khi anh đang tập trung xem phim. Những lúc như vậy, cậu thường sẽ nhận được một cái xoa đầu hoặc một nụ hôn đáp lễ từ Thịnh tiên sinh, kèm theo lời mắng yêu: "A Vịnh, đừng nghịch nữa."
Đặc biệt, lúc bị bệnh, Hoa Vịnh lại càng bám người hơn bình thường. Dù mạnh mẽ như một Enigma thì cũng có lúc ốm đau. Một đợt không khí lạnh đột ngột tràn về đã dạy cho kẻ thường xuyên đi lại giữa các múi giờ cực hạn và chẳng bao giờ thèm xem dự báo thời tiết như Hoa Vịnh một bài học nhớ đời.
Cậu thậm chí còn định giấu không cho Thịnh Thiếu Du biết, nhưng Thường Tự đã âm thầm "mật báo". Thịnh Thiếu Du nghe tin mà suýt chút nữa giận đến ngất đi. Tại sao lại là suýt? Vì anh còn chưa kịp ngất thì Hoa Vịnh đã hôn mê trước vì sốt quá cao.
Trong cơn sốt mê man, cậu vẫn không muốn rời xa anh nửa bước. Có lẽ vì trước khi lịm đi, cậu vẫn nhớ rằng Thịnh Thiếu Du đang giận mình, nên dù lúc nửa đêm mê sảng, miệng cậu vẫn luôn lẩm bẩm: "Thịnh tiên sinh đừng giận mà... lần sau em nhất định sẽ nói cho anh biết nếu thấy không khỏe... em yêu Thịnh tiên sinh nhất, đừng vì em mà giận nhé..."
Nghe những lời đó, Thịnh Thiếu Du đau lòng đến mức chẳng còn chút giận dỗi nào. Anh chỉ còn biết ôm đóa lan nhỏ vào lòng, hết lần này đến lần khác vỗ về, thỉnh thoảng lại đặt lên trán cậu những nụ hôn trấn an. Ngay cả khi anh muốn vào phòng tắm thay khăn lau người cho cậu, cậu vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh không chịu buông. Chỉ cần anh vừa dời tay đi, cậu đã tủi thân đến mức sắp khóc, giọng mũi nồng đặc chất vấn: "Tại sao Thịnh tiên sinh lại đẩy em ra?" Thiếu Du chẳng còn cách nào khác là bất đắc dĩ ngồi xuống tiếp tục ở bên cạnh. Được đà, Hoa Vịnh lại càng lấn tới, ôm chặt lấy eo anh không buông, cứ như thể Thịnh Thiếu Du chính là liều thuốc thần, chỉ cần "dùng" là bệnh tình sẽ thuyên giảm ngay lập tức.
Thỉnh thoảng, Thịnh Thiếu Du cũng cảm thấy không thể chống đỡ nổi sự bám người của Hoa Vịnh. Có lần, khi Hoa Vịnh cứ quẩn quanh bên cạnh lúc anh đang làm việc, anh đã trực tiếp véo má cậu mà hỏi: "Đóa lan nhỏ này rốt cuộc có việc gì khác để làm không mà suốt ngày cứ dính lấy tôi thế?"
Đáp lại anh là một câu trả lời với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Tất nhiên là có chứ, việc quan trọng nhất đời em chính là Thịnh tiên sinh mà."
Thịnh Thiếu Du chỉ biết cạn lời mà liếc xéo một cái. Hoa Vịnh liền thừa thắng xông lên, giả bộ đáng thương như bị ghét bỏ: "Sao Thịnh tiên sinh lại hỏi em như vậy? Anh ghét bỏ vì em quá dính người sao? Em đau lòng quá đi mất..."
Cậu rất hay dùng chiêu giả bộ đáng thương này trước mặt anh, mà khổ nỗi Thịnh Thiếu Du lại cực kỳ "nhạy cảm" với chiêu này. Dù không muốn thỏa hiệp quá nhanh, anh cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận "đòn tấn công phép thuật" của Hoa Vịnh. Đến tận khi vào văn phòng, anh cũng chỉ trụ được thêm đúng hai phút, cho đến khi Hoa Vịnh thản nhiên ngồi tót lên đùi anh, vòng tay ôm cổ và bắt đầu đợt tấn công tiếp theo: Hết chạm trán vào trán anh chất vấn, lại chôn mặt vào vai anh cọ qua cọ lại than thở: "Phải làm sao bây giờ, Thịnh tiên sinh, em chỉ muốn gần anh thôi..." Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du cũng phải tước vũ khí đầu hàng. Cậu đúng là một "Hoa Đát Kỷ" chính hiệu mà.
Thịnh Thiếu Du cũng rất thích tư thế ngồi trên sofa để Hoa Vịnh dạng hai chân, mặt đối mặt ôm lấy mình. Sau một thời gian, Hoa Vịnh phát hiện ra anh đặc biệt thích kiểu ôm này nên càng lấy đó làm "vũ khí". Chỉ cần tư thế này được tung ra, dù trước đó có đang tranh cãi hay anh có đang giận đến mấy cũng không tài nào nổi nóng tiếp được.
Có lần Hoa Vịnh thực sự làm hơi quá đà khiến sáng hôm sau Thịnh Thiếu Du suýt chút nữa lỡ việc chính. Một mặt anh tự chất vấn bản thân vì không chịu nổi sự cám dỗ của sắc đẹp, mặt khác thầm oán trách Hoa Vịnh trên giường lúc nào cũng chẳng biết nặng nhẹ, bao giờ cũng "làm nhiều hơn nói". Bản thân Thịnh Thiếu Du vốn đã có chút "gắt ngủ", vừa vặn lúc đó Hoa Vịnh lại mải mê đi làm bữa sáng mà không chú ý đến tâm trạng của anh.
Thế là hôm đó Thịnh Thiếu Du bắt đầu để tâm vào những chuyện vụn vặt, càng nghĩ càng tức, sau khi tan làm về nhà liền đơn phương khơi mào "chiến tranh lạnh", không thèm nhìn Hoa Vịnh lấy một cái. Điều này khiến Hoa Vịnh vô cùng lo lắng. Thấy đến lúc ăn cơm mà anh vẫn không có ý định để ý đến mình, cậu liền trực tiếp trèo lên người anh, nâng mặt anh lên dỗ dành. Như một miếng "cao dán" cứng đầu, Thịnh Thiếu Du có đẩy thế nào cũng không rời. Cuối cùng anh cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành mắng vài câu cho bõ tức rồi lại bị dáng vẻ của cậu làm cho tan chảy.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Hoa Vịnh bám Thịnh Thiếu Du không rời, nhưng thực chất chính Thịnh Thiếu Du cũng đang vô thức dung túng cho hành vi ấy. Thậm chí nhiều lúc anh còn cảm thấy thích thú, thi thoảng lại âm thầm bày trò xấu cố ý trêu chọc để xem cậu cuống cuồng vì mình. Chẳng hạn như lúc tham gia yến tiệc, dù biết rõ là không nên, anh vẫn cố tình khiến Hoa Vịnh phải ghen tuông đến phát điên – dĩ nhiên, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là cái eo của chính anh.
Hay có lúc Hoa Vịnh làm được một món tráng miệng rất khó, lúc cậu hỏi vị thế nào, anh cố tình bảo "quá ngọt" để nhìn biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của cậu. Hoặc khi hai người đi du lịch, Hoa Vịnh muốn chụp ảnh chung, anh lại cố tình không vào khung hình để đóa lan nhỏ nhà mình phải cuống quýt đuổi theo bắt lấy anh...
Thi thoảng nghịch ngợm một chút để thấy Hoa Vịnh vì mình mà có những trải nghiệm cảm xúc phong phú, thấy được hỉ nộ ái ố của riêng cậu, chính là khoảnh khắc Thịnh Thiếu Du cảm thấy hạnh phúc nhất.
Anh luôn sẵn lòng đáp ứng chế độ "bám người" của Hoa Vịnh, vì với anh, đó chính là sự cụ thể hóa của tình yêu. Dù đôi khi có chút phiền toái, nhưng nó chẳng hề ảnh hưởng đến anh, ngược lại còn là gia vị ngọt ngào cho cuộc sống vốn dĩ trầm lặng.
Dù sao thì, nếu không có Thịnh tiên sinh nuông chiều, làm sao có được một "chiếc đuôi nhỏ" họ Họ bám người như thế này chứ?
ns216.73.217.14da2

