Sáng hôm nay, vì vụ việc hôm qua mà tôi không muốn đến gần chỗ phế liệu gần viện bảo tàng đó. Nhưng vì lí do nào đó mà người ta lại gọi tôi đến và bạn tôi để cùng điều tra một vụ việc. Từ tối hôm qua, có một công nhân say rượu đi ngang qua chỗ phế liệu này và cảm thấy có một mùi khá khó chịu phát ra từ đấy. Vì tò mò mà ông ta đã đến gần xem, điều ông ta thấy là một thi thể đàn ông bị đè xuồng bên dưới gầm xe ô tô taxi với hai mắt trắng rã không thấy con ngươi.
Khi đến 5 giờ sáng hôm sau, ông ta mới báo án do say rượu quá và cũng khá sốc trước cảnh đấy nên đã ngất đi và báo án muộn. Khi cản sát đến nơi, họ thấy một cảnh khủng khiếp, người đàn ông đã mất đi một cánh tay bên trái và hai bàn chân được phủ lên bởi đôi tất tím than, và không hề có dấu hiệu thương nặng. Như thể ông ta chỉ ngừng sống...thật khó hiểu. Sau khi xem camera hành trình, họ thấy tôi ngồi một mình và có những biểu cảm kì lạ dù trên ghế lái không có ai . Và còn Alven và Tomny thì là người tiễn tôi ra xe và vào cửa đề che mưa cho tôi khi tôi vào hẳn rồi. Điều khiến cảnh sát chú ý hơn là sau khi khám nghiệm tử thi thì ông ta được xác định là không rõ nguyên nhân chết. Theo tình trạng và thông tin như thế thì có lẽ đây là vụ án do người của thế giới bên kia làm...
Khám nghiệm tử thi không tìm ra nguyên nhân cái chết. Báo cáo viết ngắn gọn:
“Không xác định được độc chất. Không có dấu hiệu vật lý dẫn đến tử vong. Nguyên nhân: không rõ.”
"Có lẽ nên kết thúc vụ việc này sớm thôi...!" Sau khi xem xét kĩ hiện trường và đưa ra kết luận, cảnh sát trưởng đành ngậm ngùi cho vụ án này vào dĩ vãng.
"Vậy cháu về được chưa?" Tôi bồn chồn hỏi.
"Được rồi!"
"Tôi nghĩ chưa được đâu cô bé à." Bỗng từ đâu xuất hiện giọng nói trầm đục vang lên. Một người đàn ông với áo gi-lê cũ đã nhàu nhĩ xuất hiện. Ông ta cầm một cái bật lửa và bắt đầu nghịch với nó. Khi tôi đang không hiểu chuyện gì thì bị hai thằng kia kéo ra ngoài vạch vàng đen phong tỏa của cảnh sát.
"Có chuyện gì đấy? Sao mà lôi cả bọn mình vào?" Alven hỏi bâng cua.
Có lẽ tôi không bất ngờ lắm với câu hỏi của nó vì thể nào mà chuyện này ai mà chả biết hết. Sau một lần lấy hơi và kể hết cho bọn nó về việc tối hôm kia. Dù không tin nhưng có lẽ chuyện ở bào tàng đã làm bọn nó phần nào tin hơi về việc này.
"Vụ việc ở bảo tàng là sao đây mấy đứa?" Giọng thích thú xen lẫn và cả tò mò nữa. Tôi không thích kiểu nói chuyện của ông ta một chút nào! "Các cháu có thể nói cho chú chứ?"
Với giọng kháy đểu của ALven khiến ông ta có chút thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt."Tại sao chúng tôi phải nói với một ông già mà vẫn muốn gọi là chú chứ?"
Dù vậy thì ông ta có vẻ không dao động gì cả mà còn khen "Cháu hỏi hay lắm, ta có một chút thông tin thú vị cho các cháu đây!" Từ từ rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ bìa bằng da màu đỏ đất pha chút nâu, ông ta bắt đầu đọc."Ông ta tên Shalik 48 tuổi, người Ả rập, là một người đã từng thất nghiệp và hay phải sống ẩn dật, trốn lui trốn lủi ở đây. Do cuộc sống nghiệp ngã đã khiến ông ta từng quyết định tự sát cho đến khi một quý ông xuất hiện và cho ông ta một công nghiệp. Lí lịch hồ sơ của người đã cho ông ta công việc bảo vệ vệ ở khu dinh thự đang được tháo dỡ. Cuối năm ngoái, khi tiến độ tháo dỡ khu dinh thự đang hoàn thành được gần một nửa thì một quý ông đã thuê chúng và để đó đến tận bây giờ. Trong thời gian thuê căn dinh thự đó, người tái xế này đã được phân công làm bảo vệ và trông coi nó hàng đêm. Tầm 3,4 tháng sau, ông ta nghỉ việc và tiếp tục công việc này - nghề lái taxi đơn - đến nay. Điều khiến ta đặc biệt chú ý là người đàn ông luôn mang một lọ thuốc an thần bên người sau lần làm bảo vệ ở khu dinh thự cũ, giờ nó bị nói như thế vì nó đã cũ nát và đã hết hợp đồng thuê do quý ông nọ đã rút hợp đồng từ tuần trước dù không biết lí do. Tuy nhiên trong hiện trường, cảnh sát lại không thấy lọ thuốc an thần đó đâu và điều đặc biệt nằm ở đó."
Rồi “cộp” — một tiếng nhỏ vang lên.133Please respect copyright.PENANAaEk1AlbIEB
Từ đâu đó, một vật lăn tròn trên nền đất, lăn đến dừng lại ngay chân tôi.


