"..Người sẽ là người trải nghiệm nó!"...
Trên xe taxi, trời mưa
Hắn ta từ từ lên tiếng, giọng khàn khàn của ông ta vang lên lát đi tiếng mưa...
"Không biết cô bé này đã biết về người đàn ông tên Màrius, người đứng đầu dòng họ Àsentis từ những năm đầu thế kỉ 20. Ông ta từng có nhiều mối làm ăn và những mối làm ăn đó điều kết thúc trong im lặng. Cho đến năm 1924, một vụ làm ăn có thể nói là lớn nhất của dòng họ Àsentis là thương vụ cùng nữ hoàng Marriana III. Một điều đặc biệt là trong thương vụ đó có điều làm dân chúng bất ngờ là chiếc nhẫn của Aion được trao cho nữ hoàng Marriana III.
Người ta vẫn nghĩ rằng chiếc nhẫn có tên là vĩnh viễn hay vĩnh cửu chỉ là biểu tượng của sự quyền lực và lòng trung thành. Nhưng đằng sau nó là bi kịch bị che giấu suốt hàng thế kỷ.
Màrius Àsentis, vị bá tước quyền lực nhất trong dòng họ, không chỉ giàu có và uy quyền, mà còn nắm giữ trong tay chiếc nhẫn Aion – một vật báu được cho là chứa sức mạnh của sự luân hồi. Khi liên minh với nữ hoàng Marriana III, ông đã đặt niềm tin tuyệt đối vào bà ta, thậm chí còn trao nhẫn như bằng chứng của tình yêu và sự tin tưởng.
Nhưng Marriana lại chọn con đường khác. Vì khát vọng duy trì ngai vàng, bà âm thầm sai người ám sát Màrius. Thay vì giết chết ông, bà dùng chính chiếc nhẫn để phong ấn linh hồn ông ta bên trong. Từ đó, mỗi khi nhẫn được truyền tay, bóng ma của Màrius lại bám theo, gieo rắc nỗi ám ảnh vào tâm trí họ. Vương quốc của bà ta chẳng sụp đổ bởi chiến tranh, mà chết dần chết mòn trong sự im lặng – như một cái giá phải trả cho sự phản bội.Người đời chỉ nhìn thấy sự suy tàn, nhưng không ai biết rằng, trong bóng tối, Màrius vẫn còn sống. Ông chờ đợi, gặm nhấm hận thù, đợi đến ngày nhẫn nứt vỡ để thoát ra ngoài. Và khi thời khắc ấy đến, không còn ai có thể ngăn cản sự trở lại của ông..."
"......."Tôi im lặng một khoảng dài rồi bất ngờ lên tiếng " Vây ông ta đang bị giam giữ ở trong chiếc nhẫn đúng không?"
Hắn ta có vẻ không mảy may đả động gì đến tôi.
"Có phải là ông ta làm vương quốc của Marriana III lụi tàn không?" Tôi cố bắt chuyện với ông ta nhưng không nhận được câu trả lời.
" Lửa....Ngọn lửa đó đã làm cháy gia thịt của ta, khiến ta sống trong đau khổ trăm năm..." Bỗng dưng ông ta cất tiếng nhưng lần này không phải giọng giận dữ đục trầm nữa, mà thay vào đó là giọng run run, xúc động.
Rồi dần dần ông ta biến mất vào hư vô không quên để lại cho tôi một câu..
" Nếu như gặp nguy hiểm, hãy cầm chiếc khăn tím than này và gọi to
"Ngọn lữa vĩnh cửu một lần nữa lại bốc cháy"...
Một lần nữa tôi lại chứng kiến thêm một cảnh tượng ảo diệu tưởng như là phù thủy hóa phép vậy.Ông ta rốt cuộc là ai nhỉ? Tại sao ông ta nói những điều đó cho mình? Hàng loạt câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu tôi. Gạt hết suy nghĩ ấy ra một bên, tôi nhặt chiếc khăn đó lên. Tôi thấy là trên chiếc khăn này có mùi thoang thoảng của hương hoa cúc, mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu
…Tôi nắm chặt chiếc khăn tím than trong tay. Cái mùi hoa cúc ấy thật kì lạ, như vừa mới được ai đó đặt vào đây, tươi mới đến mức khiến tôi rùng mình. Tôi nhìn quanh, nhưng trong khoang xe, ghế lái giờ trống trơn. Không một bóng người. Không một tiếng thở. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi nặng hạt, đập vào cửa kính như muốn xuyên thủng màn đêm.
Tôi cúi xuống, lần nữa nhìn vào chiếc khăn. Trên mép khăn, có một đường chỉ bạc thêu tinh xảo, tạo thành hình một con quạ dang cánh ôm lấy một ngọn lửa. Lời ông ta vừa nói văng vẳng bên tai tôi:
“Ngọn lửa vĩnh cửu một lần nữa lại bốc cháy…”
...
Vụ mất tích bí ẩn
Nhớ like cho mình nhé!
172Please respect copyright.PENANAk0oraDhpl8


