Dùng xong bữa sáng, tôi lên xe của Net. Anh hỏi tôi là muốn trở về bệnh viện hay sao, tôi lắc đầu không muốn khi nhớ lại những lời mẹ dặn dò trước khi đi..
Sau đó anh liền khởi động xe, anh không nói là mình sẽ đi đâu, mà tôi cũng không muốn hỏi. Cứ thế hai chúng tôi ngồi bên nhau, đôi lúc có những khoảnh khắc dù ngắn ngủi nhưng được ở cạnh người mình quan tâm như thế này, thì đi đâu đối với anh và cả tôi cũng không còn quan trọng.
Chiếc xe Audi màu trắng tiên phong mạnh mẽ lao về phía trước, không giảm tốc cũng không tăng tốc, mà từ từ lướt qua những con phố với những ánh đèn rực rỡ đầy quen thuộc.
Tôi không nói lời nào, mà nhớ đến hôm tôi đi thử đồ cưới. Nếu tôi nhớ không sai, thì chiếc xe hôm nay anh đi chính là chiếc xe hôm ấy đã đỗ bên ngoài cửa hàng đó. Dù không thấy biển số nhưng cảm giác vừa nhìn là tôi có thể nhận ra được..Tôi cũng không biết tại sao, trong vô vàn chiếc Audi nhưng chiếc này lại có ấn tượng đặc biệt với tôi đến thế..Dù vẻ bề ngoài của nó cũng giống như bao chiếc khác..
Không lâu sau, xe từ trong thành phố bon bon chạy ra một vùng ngoại ô hoang vắng..Anh cứ đi đến khi phía trước không còn ngã rẽ, anh mới dừng xe lại.
Một con gió xào xạc thổi qua làm những chiếc lá khô trên cành rụng tơi tả.
Anh không nói lời nào mà bước xuống xe, ngửa đầu nhìn bầu trời, gương mặt phảng phất sự cô đơn.
Tôi bước đến, đi khẽ qua giẫm lên những chiếc lá khô đó.
Thế giới lúc này dường như chỉ còn lại tôi và anh, cùng những giọt sương óng ánh còn đọng lại trên lá...
Tôi nghĩ nên kiếm chuyện gì để nói nhằm phá tan bầu không khí trầm lắng khiến người khác hít thở không thông này, nhưng tôi thật sự không tìm thấy một câu chuyện nào hợp lí để mở màng. Nên tôi chỉ có thể nói một câu :
“Thật sự xin lỗi, em không nên nhờ anh giúp đỡ.”
Anh do dự một chút, sau đó quay đầu nở một nụ cười, khẽ vuốt ve mái tóc tôi:
“Anh muốn mà còn không được.”
Một động tác quen thuộc vô cùng bình thường, nhưng lại khiến tôi như bị điện giật, toàn thân tôi căng cứng tê liệt.
“Bạn của anh nói, vị hôn phu của em sẽ nhanh chóng được thả ra thôi.” Anh nói.
“Nhanh chóng sao ?” Tôi biểu hiện như không thể tin được:
“Anh không gạt em chứ?”
“Không, ban đầu vốn dĩ định chờ vụ án này kết thúc thì sẽ thả người.”
Anh ngập ngừng rồi lại nói:
“Anh đã nhờ bạn anh sắp xếp, bạn anh nói chỉ cần có người đảm bảo anh ta không trốn thì người có thể được thả trước thời hạn.”
“Ai có thể đảm bảo? Em được không?”
Anh lắc đầu:
“Vấn đề này để bạn anh lo, em không cần bận tâm đâu.”
“Thế khi nào anh ấy được thả?”
“Em hy vọng anh ta được thả vào lúc nào?” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi ngược lại tôi..Tôi cảm nhận được vẻ mặt đầy mâu thuẫn nhưng chờ mong của anh..
“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, anh ấy không có chuyện gì, bố em cũng sẽ yên lòng.” Tôi nói.
“Vậy còn em?”
“…”
Tại sao tôi lại không hiểu là anh chỉ đang muốn dò xét tôi mà thôi. Khi tôi đã biết sự thật lại hiểu được nỗi khổ của anh, nếu nói tôi không có một chút do dự, thì đó là nói dối.
Nhưng mà, tôi không thể không nghĩ lại. Cho dù vụ án này có liên quan đến Tee hay không, thì sự nghiệp của anh ta cũng coi như không còn triển vọng..
Lúc tôi đau khổ nhất, lúc cuộc sống của tôi u ám nhất thì Tee đã luôn ở bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua. Giúp tôi tiến về phía trước. Hiện tại, Tee đang gặp khó khăn, nếu tôi trở mặt, phản bội Tee mà quay lại với Net thì tôi còn là người không ???
Rối rắm trong mớ suy nghĩ nên tôi không biết nên trả lời như thế nào, đúng lúc đó điện thoại Net vang lên.
Anh đứng đó tỏ vẻ không nghe thấy âm thanh cuộc gọi, mà đang nhìn tôi, chờ đáp án của tôi.
“Anh có điện thoại kìa.” Tôi nhắc nhở anh.
Net lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua tên hiển thị, trượt nhẹ ngón tay qua, đặt điện thoại lên tai.
Tôi đứng cạnh, nên có thể phần nào nghe rõ giọng nói lạnh băng của Micky:
“Bản báo cáo của anh cấp trên đã phê duyệt rồi.”
“Ừm.” Anh hừ một tiếng..
“Buổi chiều anh có thời gian không, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.” Nghe được câu đó, tôi khẽ giật mình.
“Không có thời gian, tôi không ở trong thành phố.”
Một lúc lâu sau, đầu giây bên kia mới truyền đến tiếp một giọng nói:
“Khi nào anh về?”
“Chưa biết…” Anh tiếp lời:
“Không phải chỉ là đi ký giấy ly hôn thôi sao, cô rảnh thì đi thay tôi luôn.."
“Anh?!” Micky cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, âm giọng cao vút lên: “Pháp luật quy định khi ly hôn cần có mặt của cả hai bên, cùng ký tên.”
“Đừng lấy pháp luật ra nói. Lúc trước ai thay tôi ký giấy đăng kí kết hôn, thì giờ cô bảo người đó đến ký một lần nữa là được .”
Trả lời anh là âm thanh tút tút dài đằng đẵng.
Micky là dạng phụ nữ luôn bình tĩnh trong mọi chuyện, khó có ai làm cho cô ta tức giận được..Vậy mà hôm nay lại bị anh làm cho tức đến mức ngắt điện thoại. Còn với thái độ của Net hiện tại, tôi chợt thấy tôn sùng anh một cách nào đó không thể diễn tả thành lời.
Net chẳng hề quan tâm đến hành động của Micky, anh nhàn nhã cất điện thoại vào túi, rồi tự nhiên ghé sát vào tai tôi nói:
"Nhóc con, bây giờ em còn cho rằng tình cảm vợ chồng của anh và cô ta rất tốt nữa không?”
Hơi thở của anh phả vào sau tai tôi, nóng bỏng như ngọn lửa đang bốc cháy, len lỏi vào tận từng ngóc ngách. Tôi bất giác lui về sau vài bước, mặt đỏ ửng lên..
“Em…” Thấy anh mỉm cười nhìn tôi, tôi liền cố gắng đem sự ngượng ngập chôn giấu vào đáy mắt, cứng nhắc nói:
“Em còn có việc, chúng ta về đi.”
***
Net đưa tôi trở lại bệnh viện rồi rời đi,.
Hai ngày sau đó, anh bặt vô âm tín, tôi không thấy anh xuất hiện thêm một lần nào... Có đôi lần, tay tôi ấn một dãy số nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn là không gọi.
Đến ngày thứ ba, tôi đang ở phòng làm việc xem bệnh án, thì anh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi, ánh mắt anh lộ vẻ mệt mỏi, bộ đồ trên người cũng nhăn nhúm lại.. Nhìn sơ qua liền đoán được hai hôm qua, anh không được thoải mái cho lắm..
Anh vừa bước vào cửa, trực tiếp nói thẳng: “Tình hình hiện nay rất tốt, ngày mai người sẽ được thả, anh sẽ đưa em đi đón anh ta.”
Đối mặt sự ủ rũ nhưng lạnh lùng của anh, tôi không biết nên thể hiện cảm xúc của mình như thế nào..Có chăng là nhìn thoáng qua thấy tay áo anh bẩn, tôi nhỏ giọng nói:
“Quần áo anh bẩn rồi, để em giúp anh giặt.”
Mắt anh bỗng nhiên sáng lên, sự lạnh lùng và mệt mỏi trong ánh mắt đều nhanh chóng tan biến, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, giọng nói không hề gượng gạo:
“Anh phải bay đi bay lại giữa hai nước, mệt chết đi được. Có thể tìm cho anh một chỗ ngả lưng nghỉ ngơi trước được không.”
“Ở đây không được như khách sạn.”
Anh nổi tiếng sạch sẽ, không phải khách sạn năm sao anh tuyệt đối sẽ không ngủ, Tôi suy nghĩ một chút, liền nói:
“Hay là, anh đến phòng của em đi.”
Anh mắt đen của anh sáng rực, khóe miệng liền cong lên:
“Nhóc, vẫn là em hiểu anh nhất.”
Tôi buông cây bút trong tay, khép bệnh án lại, bất giác nở nụ cười.
Những oán hận và bất lực những ngày qua trong lòng chợt lướt qua như chuyện của kiếp trước.
***
Tôi đưa anh đến phòng của tôi.
Vừa bước vào cửa, anh tùy ý nhìn lướt qua mọi thứ, phòng không rộng lắm, nhưng gọn gàng, nhìn thoáng qua có thể thấy được mọi vật trang trí thế nào..
“Em không ở cùng bố mẹ à?” Tôi vừa nghe, sự nhạy cảm của tôi liền thấy câu hỏi này của anh có điểm kỳ lạ, nhưng tại sao kỳ lạ, tôi lại không trả lời được.
“Đây là một căn phòng của bệnh viện dành cho những bác sĩ mới ra trường, thỉnh thoảng em hay ở lại đây.” Nói xong, tôi cúi người lấy đôi dép ở nhà ra, vưa định đưa cho anh, thì đột nhiên tôi nhớ đến thói quen sạch sẽ của anh, nếu biết đây là đôi dép của Tee thì chắc chắn anh sẽ không mang. Nên tôi đành mang cất lại:
“Anh không cần cởi giày đâu, dù sao nền nhà mấy hôm rồi em cũng chưa lau.”
Có thể nhận thấy được anh có thắc mắc vè chuyện đôi dép tôi vừa lấy ra nhưng mang cất lại. Sau đó anh liền chuyển ánh mắt chuyển qua hai tấm đệm ngồi trên sàn, rồi một cặp ly trên bàn. Tiếp đó anh nhìn về phía phòng ngủ của tôi, bên trong phòng là một chiếc giường đôi một mét tám.
Sắc mặt anh sau đó lập tức trở nên u ám.
Tôi lặng lẽ lui về sau vài bước, ấp úng không biết có nên giải thích với anh không. Là tôi muốn nằm thoải mái hơn một chút nên mới sắm chiếc giường đôi này mà thôi.. (ơn dời -*-)
Không đợi tôi nói, Net đã tức tốc đi đến nhà vệ sinh, mở vội cửa ra. Nhưng khi thấy bên trong chỉ treo một chiếc khăn mặt, và một bàn chải đánh răng, thì khoé miệng anh khẽ cong lên, sự u ám ban nãy cũng hoàn toàn biến mất.
Quả nhiên là anh, độ kiếm chứng không thể qua mắt anh được, vừa nhìn qua đã biết Tee thật sự chưa từng qua đêm ở đây, đôi lúc chỉ là ghé đến ngồi nói chuyện vặt vãnh hay ăn cơm chung, ngoài ra không có gì hơn nữa.
Tôi đi vào phòng ngủ, lấy ra cho anh một chiếc áo choàng tắm mới :
“Anh thay đỡ đi, đồ anh em sẽ giặt cho.."
Không nói đi nói lại, Net liền bắt đầu cởi. Cúc áo đầu tiên vừa hé thì nhiệt độ trên mặt của tôi cũng theo đó mà nóng lên bất thường, tôi vội vàng rời khỏi đó chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại.
Trong một khoảng không nhỏ hẹp, tôi từ tốn vò nhẹ bộ quân phục của anh..Còn anh nghiêng nửa người dựa vào khung cửa, nhìn tôi giặt quần áo.
Có một ánh mắt nhìn đăm đăm như thế nên tôi có chút không được tự nhiên, tôi liền hỏi anh:
"Chẳng phải anh nói mệt sao? Anh đi ngủ một lát đi.”
“Hiện tại anh lại không thấy mệt.”
“…”
Các đầu ngón tay tôi cứ xoắn vào nhau một cách máy móc, nhưng tận sâu bên trong lại ngọt ngào một cách lạ thường.
Tôi và anh không nói chuyện với nhau, một người chuyên tâm giặt quần áo , người còn lại thì chuyên tâm ngắm người giặt.
Đôi khi im lặng lại là một cách bên cạnh nhau yên bình nhất.
Sau khi giặt xong, tôi đem quần áo của anh phơi ở ban công, mỗi một nếp gấp tôi cũng cẩn thận vuốt thật thẳng.
Sau khi làm xong hết mọi việc, trời cũng chớm tối, tôi vào bếp nấu hai bát mỳ.
Đêm tối yên tĩnh, hai bát mỳ nóng bốc khói nghi ngút được tôi bưng đặt lên bàn, đúng lúc đó anh cũng vừa tắm xong.
Từng giọt nước còn vươn lại trên bờ ngực anh như có như không đập vào mắt tôi..
Bàn tay đang cầm đũa của tôi vô thức buông lỏng, chút xíu nữa thôi đã rơi xuống bàn..
Tôi giật mình chuyển ánh mắt qua khẽ nói: “Chắc là anh đói bụng rồi, qua ăn đỡ bát mỳ đi ạ.."
Anh ngồi trước bàn, hạ thấp đầu ngửi mùi hương của mỳ, sau đó gắp một đũa đưa vào miệng, nhai thật lâu mới nuốt xuống miếng mỳ ấy.
“Không ngon à?” Tôi hỏi.
Anh lắc đầu:
“Từ ngày em đi, anh đã thử rất nhiều nhưng mãi vẫn không nấu ra được hương vị này.”
“Trên đời này thiếu gì món mỳ ngon, chỉ là do anh không dùng tâm để thưởng thức.”
“Món ăn ngon anh đã ăn qua rất nhiều.” Nói tới đây đột nhiên anh ngẩng đầu, dừng lại trên đôi mắt tôi:
“Nhưng nhớ nhất vẫn là hương vị này.”
Một miếng ớt nhỏ như vô tình trôi xuống họng, ngọn lửa nhỏ bùng cháy đốt đi hết cảm xúc của tôi..Tôi vội vàng hớp một hớp nước..Nhưng không may, càng húp càng sặc..
Anh vươn tay, đặt bàn tay lên lưng tôi vỗ nhẹ..
"Nếu mỗi ngày được ăn thức ăn em nấu là tốt nhất.”
Anh nhướng mày, luôn luôn như thế.
Ăn mỳ xong, tôi và anh cầm hai ly trà đứng dựa lưng vào cửa sổ.
Ánh sáng mờ áo từ trăng chiếu rọi vào tôi và anh, chiếc bóng cũng theo đó mà trở nên mờ nhạt..
ns216.73.216.208da2

