Mọi thứ kết thúc rồi. Công ty của Ngao Phiên đã phá sản. Đêm khuya, đường vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng và gió xé tóc. Trang Di đứng trên lan can cũ của kho chứa xe, ánh mắt sắc bén, nhìn Túc Dương đang nổ máy phía dưới.
“Chị Di.” Túc Dương gọi. Giọng của cậu ngọt ngào. “Sẽ đi quanh thành phố cùng tôi chứ?”
“Tiểu hỗn đản, đương nhiên rồi.” Cô cười vô tư. “Nếu chị thua Ngao Phiên, em có nuôi chị không?”
“Nuôi. Nhưng chị sẽ thua sao?”
“Không. Chúng ta đều là thợ săn, không phải sao?”
“Em? Thợ săn cổ phiếu à?”
Tiếng xe át đi giọng của Châu Trang Di. Chỉ thấy khóe mắt cô cong lên, nhìn cậu.
“Giờ em là người yêu chị chứ?”
“Muốn à? Đợi 3 năm sau rồi chị cho danh phận.”
“Vậy tôi không đi du học nữa. Chờ chị.”
Cậu ta thật sự nghĩ tôi cho cậu ta danh phận à? Dĩ nhiên là sẽ trốn rồi.
156Please respect copyright.PENANAX3Sopndr7i
3 năm sau
Châu Trang Di thong thả cầm tập hợp đồng cũ. Bầu trời hôm nay dường như còn trong xanh hơn 3 năm trước.
Cái tên Ivon hiện ra.
Suốt những năm qua, cô đã điều tra rất nhiều về nhà thiết kế thiên tài tên Ivon ấy. Vậy nhưng kết quả thực sự bất ngờ.
Cô hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì cả.
Không một công ty nào biết tên Ivon, càng không có ai từng mua hàng từ nhà thiết kế Ivon cả. Sao lại bí ẩn vậy chứ?
ns216.73.216.253da2


