Tiết trời vào thu cùng với cơn mưa rả rích.
Không phải một cơn mưa lớn khiến người ta vội vã chạy trốn, mà là thứ mưa mỏng như tơ, rơi lặng lẽ từ bầu trời xám nhạt. Gió không lạnh, nhưng cũng chẳng dễ chịu. Một thứ thời tiết nửa vời – giống hệt cảm giác trong lòng Thẩm Trì lúc bước vào lớp học hôm ấy.
Hắn không mang ô. Áo khoác mỏng bị nước mưa thấm loang lổ, tóc ướt rối nhẹ bệt lên trán. Hắn đi vào, không vội vã, cũng không bực bội vì bị dính mưa. Chỉ là một ngày khác, một buổi sáng khác, và một trò tiêu khiển vẫn chưa kết thúc.
Ở bàn cuối lớp, Du Niên đã ngồi đó.
Cậu luôn đến sớm. Sách vở ngay ngắn, tay cầm bút, mắt không rời khỏi những dòng chữ trước mặt. Gió bên ngoài tạt vào khung cửa sổ mở hé, lùa qua tóc cậu, nhưng không một sợi tóc lệch đi. Như thể ngay cả gió cũng không đủ sức làm rối cậu ấy.
Thẩm Trì ngồi xuống, tiếng ghế kéo ra tạo nên một âm thanh lạc lõng giữa lớp học ồn ào. Hắn nghiêng đầu, nhìn người ngồi cạnh.
Du Niên vẫn không nhìn hắn.
Không phải vì không nghe thấy, mà là… không thèm quan tâm.
Hắn mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, không rõ ý vị.
– Mưa như này mà vẫn đến sớm, cậu không biết mệt nhỉ?
Không ai đáp.
Hắn cười khẽ, mắt vẫn dõi theo sống lưng thẳng tắp của người bên cạnh – Đúng là bạn cùng bàn mẫu mực.
Du Niên lật sang trang mới, tay không dừng lại. Chữ cậu viết thẳng, đều, không thừa một nét nào. Đẹp đến mức lạnh lẽo.
– Cậu có thể im lặng không?
Giọng Du Niên vang lên, thấp và dứt khoát. Như thể mỗi từ đều được gọt từ đá lạnh. Cậu ấy từ chối thứ âm thanh gây xao nhãng, từ chối tiếp nhận sự ồn ào của hắn.
Thẩm Trì khựng lại một giây. Rồi cười khẽ, tựa người vào bàn, tay chống cằm:
– Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ muốn thân thiết với bạn cùng bàn thôi mà.
Tất cả những cuộc nói chuyện nửa vời, những lời trêu chọc lưng chừng, tất cả đều chỉ là vì hắn muốn cậu để ý đến mình. Thật ra, bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối tượng trêu đùa, nhưng cái cách mà Du Niên không phản ứng, không bận tâm, không hề bị dao động — lại khiến hắn cứ muốn tiếp tục trò trêu ngươi này.
Như thể cậu là một bức tường, càng cố tác động càng không có tiếng vọng lại.
Và chính sự im lặng ấy khiến hắn không cam lòng.
Tiết học hôm đó, cô giáo chia nhóm. Mỗi bàn làm một nhóm hai người, tìm hiểu một chủ đề nhỏ.
Thẩm Trì ngồi thẳng dậy, quay sang:
– Cậu giỏi mấy cái này mà, phải không? Dạy tôi đi.
Du Niên không trả lời.
Hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ như đang nói chuyện vu vơ:
– Tôi nghĩ cậu nên mở lòng một chút. Cậu như thế làm tôi lạnh lòng lắm luôn.
– Không phải việc của cậu.
Du Niên cắt lời, ánh mắt không rời khỏi đề bài.
Một lần nữa, hắn bị từ chối, rất dứt khoát. Không có lấy một chút dao động.
Cậu ấy không ghét mình. Cũng không xem mình là gì cả.
Cậu ấy chỉ không để tâm.
Thẩm Trì nhìn cậu thật lâu, rồi cười nhẹ. Không phải nụ cười chế nhạo, cũng không phải cười vui. Chỉ là một thứ cảm xúc mơ hồ, không tên, vừa nhàn nhạt vừa day dứt.
13Please respect copyright.PENANAaNn9mqUmMC